Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình


Sau một tuần dưỡng thương ở căn cứ cô cũng quay trở về Thanh viên.

Căn biệt thự được chăm sóc rất kỹ lưỡng, cây cảnh cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Cô về nhà lại khiến mọi người bận rộn đến vậy
"phu nhân, cô về rồi !"
"con chào dì, đã lâu không gặp "
Dì Trương ra tận cửa đón cô, biết cô về nên dì vui mừng đến phát khóc.

Thanh Yên chào mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi.
" dì, con lên phòng nghỉ chút ạ !"
"vâng"
Thanh Yên trở về căn biệt thự như được sống lại, hình ảnh nô nức của mấy cô hầu đang dọn dẹp, ngoài vườn chú thợ chăm chú tỉa tót lại cây cối.

Trong bếp cũng vang lên tiếng dao thớt, đã lâu rồi cô chưa được nghe những âm thanh này.
"Em muốn tắm không, anh chuẩn bị nước cho em ?"
Dương Thành dìu cô lên phòng, anh đề Thanh Yên ngồi xuống giường còn mình cởi bớt áo khoác
"anh giúp em pha nước nhé !"
"ừm "
Dương Thành ngoan ngoãn đi vào trong pha nước làm cô bật cười, có lão đại nào chịu làm mấy cái này như anh không nhỉ
Thanh Yên không ngủ, cô đứng lên đi lại trong phòng, đến cạnh tủ rượu cô nheo mắt nhìn.

nhớ rõ ở đây có rất nhiều rượu sao bây giờ lại chỉ còn vài chai vậy
" em..."
" là anh uống sao?"
" đúng vậy, vì nhớ em nên mới uống nhiều như vậy "
Cô sốt ruột nhìn kĩ gương mặt người đàn ông, anh gầy đi chút mắt sâu hơn chút, đến cả làn da vốn rất đẹp bây giờ cũng sạm đi.
" em xin lỗi "

" nào đi tắm, chúng ta không có lỗi gì nữa !"
Vừa nói anh vừa ôm cô vào nhà tắm, chiếc bồn được anh xả đầy, hơi nước bốc lên thoải mái.

Thanh Yên vẫn phịu môi nhìn anh đầy thương xót.
" anh đi lấy quần áo cho em"
"ơ, tắm cho em !"
Dương Thành định ra ngoài thì bị cô kéo lại, hai người càng sát hơn nữa.

Anh mỉm cười rồi lưu manh cúi xuống hôn chiếc môi nhỏ của vợ mình
" muốn anh tắm thật sao?"
Dì Trương ra tận cửa đón cô, biết cô về nên dì vui mừng đến phát khóc.

Thanh Yên chào mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi.
" dì, con lên phòng nghỉ chút ạ !"
"vâng"
Thanh Yên trở về căn biệt thự như được sống lại, hình ảnh nô nức của mấy cô hầu đang dọn dẹp, ngoài vườn chú thợ chăm chú tỉa tót lại cây cối.

Trong bếp cũng vang lên tiếng dao thớt, đã lâu rồi cô chưa được nghe những âm thanh này.
"Em muốn tắm không, anh chuẩn bị nước cho em ?"
Dương Thành dìu cô lên phòng, anh đề Thanh Yên ngồi xuống giường còn mình cởi bớt áo khoác
"anh giúp em pha nước nhé !"
"ừm "
Dương Thành ngoan ngoãn đi vào trong pha nước làm cô bật cười, có lão đại nào chịu làm mấy cái này như anh không nhỉ
Thanh Yên không ngủ, cô đứng lên đi lại trong phòng, đến cạnh tủ rượu cô nheo mắt nhìn.

nhớ rõ ở đây có rất nhiều rượu sao bây giờ lại chỉ còn vài chai vậy
" em..."
" là anh uống sao?"
" đúng vậy, vì nhớ em nên mới uống nhiều như vậy "
Cô sốt ruột nhìn kĩ gương mặt người đàn ông, anh gầy đi chút mắt sâu hơn chút, đến cả làn da vốn rất đẹp bây giờ cũng sạm đi.
" em xin lỗi "
" nào đi tắm, chúng ta không có lỗi gì nữa !"
Vừa nói anh vừa ôm cô vào nhà tắm, chiếc bồn được anh xả đầy, hơi nước bốc lên thoải mái.

Thanh Yên vẫn phịu môi nhìn anh đầy thương xót.
" anh đi lấy quần áo cho em"
"ơ, tắm cho em !"
Dương Thành định ra ngoài thì bị cô kéo lại, hai người càng sát hơn nữa.

Anh mỉm cười rồi lưu manh cúi xuống hôn chiếc môi nhỏ của vợ mình
" muốn anh tắm thật sao?"
" anh nghĩ xem ?"
Sắc mặt cô còn không thèm thay đổi vẫn đăm đăm nhìn vào mắt người đàn ông như thể khiêu khích.
Thấy yết hầu cử động lên xuống đúng là đã mắt cô mà.

Thấy vẻ đắc ý của ai kia trước mặt Dương Thành cũng không giữ tử tế mà giở trò, bàn tay nhẹ nhàng bóp eo cô.

Gương mặt như tên sở khanh định ăn con mồi
" được anh tắm giúp em !"

"á, anh...!Hahaha...!Không được nghịch thế chứ, anh chơi xấu "
" em muốn anh tắm cho mà không định cởi đồ hả ?"
Dương Thành xé toạc chiếc áo phông trắng trên người cô, để lộ cơ thể mỹ miều bên trong.

Thanh Yên biết mình bị chơi đành nuông theo mà sờ mó đủ kiểu cơ thể anh.

Biết chắc anh không dám đi quá nên cô cứ được đà mà chọc ghẹo.
Gương mặt người đàn ông từ chiếm thế thượng phong giờ đã đỏ, yết hầu lên xuống đầy khó chịu
" nào tắm cho em !"
Đến khi cô quay lưng lại để lộ vài vết bầm tím chưa kịp tan hết thì Dương Thành mới giật mình
" sao lại bầm nhiều vậy? Victor..."
"à cái này sao? Em đánh nhau với đàn em của hắn nên mới bị thôi, không phải hắn ngược đãi em.

đừng nhìn nữa, anh định để em trần truồng thế này mãi sao?"
Thanh Yên đã cởi hết quần áo từ khi nào, cô chỉ để lại chiếc quần ren mỏng khiêu gợi.

Anh dù rất quan tâm đến vết thương nhưng vẫn không thể làm ngơ bức họa trước mặt
"em biết mình còn yếu, anh không dám đụng tới em nên đây là cố tình làm khó?"
" ỏ...!Em không cố ý thật mà !"
Dương Thành bất lực với cậu em bên dưới, đã dặn lòng không được động nhưng...
"anh không làm nữa !"
"Ơ..."
Thanh Yên khoái chí cười khanh khách thành công trêu ghẹo anh đến khi nghe tiếng đóng cửa cô mới thôi .
Chỉ còn một mình trong phòng tắm, bồn nước đầy ngang bụng, cô thả lỏng cơ thể dần dần chìm xuống làn nước ấm.
Dù đã trở về được hơn tuần nhưng Thanh Yên vẫn không thôi nghĩ.

Cô không tin kẻ xảo quyệt như Vic lại để cô rời đi dễ dàng như vậy.

Rốt cuộc là hắn muốn gì? Phải chăng đã giăng lưới chờ bọn cô mắc bẫy ?
Sau khi tắm xong cô lấy bộ quần áo được anh chuẩn bị sẵn mặc vào, rồi xuống nhà.

Bên trong phòng ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, trên bàn là bao nhiêu thứ bổ dưỡng.
" mau lại ăn đi con, thời gian qua đã chịu khổ nhiều rồi !"
" dì chuẩn bị nhiều vậy sao? Mình còn ăn sao hết được ạ !"
" không sao cứ ăn đi, nào mau lại đây!"

Dì Trương đon đả kéo tay cô ngồi vào bàn, hương thơm của thức ăn làm cái bụng đói của cô bắt đầu cồn cào.
"à, chồng con đâu rồi ạ ?"
" cậu chủ sao, hình như đang nghe điện thoại, con cứ ăn trước đi.

Bà chủ ở nước ngoài nghe tin con về đã cấp tốc bay về đây.

Mọi người đều đã rất lo cho con đó Thanh Yên à!"
Người đàn bà sụt sùi lấy tay vội thấm nước mắt rồi lại gắp thêm thức ăn vào bát cho cô.

Thanh Yên cảm kích mỉm cười, cô nhẹ giọng an ủi người bảo mẫu
" dì, con về rồi còn gì nữa, đừng khóc mà"
"ây, ta già rồi hay xúc động...!Mau mau ăn đi kẻo nguội"
bà vỗ vỗ tay cô, kéo gần thêm tô cháo nóng hổi.

Được mọi người quan tâm Thanh Yên không khỏi cảm động, cô không có gia đình sống trong trại mổ côi từ bé.

Dẫu được các sơ chăm sóc nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Chỉ khi ở bên anh, cô mới cảm nhận được rằng mình còn rất nhiều người thương yêu.
" anh làm gì mà lâu vậy ? Ngồi xuống đi !"
" đối tác làm ăn muốn trao đổi chút thôi, em mau ăn đi.

Nghe tin em về dì Trương đã đích thân vào bếp từ sáng sớm cơ đấy "
Dương Thành ngồi vào bàn cạnh cô, anh múc cho mình bát cháo rồi lại gọi người lấy nước.

Cả hai cùng nhau ăn cơm trưa, thì thoảng cô lại ghẹo chồng mình vài câu làm mấy người hầu bên cạnh phải đỏ mặt.
Trong căn biệt thự này lại vang những âm thanh vui tai như ngày nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận