Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình


Ngồi trong phòng, Hoa Lê âu yếm cô con gái bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng xoa chiếc mũi nhỏ.

Vy Vy nằm trên đùi mẹ, cô bé không ngừng luyên thuyền những cầu chuyện mình nghe được
" mẹ ơi, sau này chúng ta có về nhà nữa không ? Con nghe chú tóc đỏ nói hai mẹ con ta sẽ ở đây luôn...ơ thế không đón bố hả mẹ...? Còn cả chú thím và em Sóc nữa..."
" đợi mẹ giải quyết xong việc rồi hai mẹ con ta sẽ về nhà, lúc đó con sẽ được gặp lại chú thím và em"
Hoa Lê ôm lấy con nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ, giọng điệu chan chứa tình yêu thương.

Bé con ngây ngô tin lời mẹ, gương mặt rạng rỡ hẳn.
"Vy Vy này, con đã nghe về điệp viên bao giờ chưa ?"
" dạ có ạ, mấy cô chú điệp viên siêu ngầu luôn đó mẹ !"
" ở đây mẹ cũng giống điệp viên vậy đó, từ giờ trở đi con sẽ không gọi mẹ là mẹ nữa mà thay vào đó sẽ gọi bằng dì.

Nếu có ai hỏi con thì nhất định phải nói là không biết mẹ.

Con nhớ chưa, như vậy mẹ mới nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi hai mẹ con ta sẽ về nhà"

" mẹ là điệp viên thật sao mẹ...!Woa, ngầu thật đó..."
Cô bé bất ngờ rồi cũng nhanh chóng hòa theo câu chuyện của Hoa Lê, cái giọng lí nhí khiến người nghe phải phì cười.
Nhìn cô con gái bé bỏng Hoa Lê thầm nghĩ trong lòng, ở kiếp này cô nhất định phải bảo vệ con bằng mọi giá.
"mọi người đi đâu vậy?"
" chúng ta bị tấn công kho hàng ở phía Đông, chúng tôi cho người đến chi viện"
Bách Đại vội vã trả lời rồi nhanh chóng lên xe rời đi, theo sau đó là người của Thiên Dương.

Nhìn đám người hớt hải nối nhau rời đi sắc mặt Hoa Lê không hề thay đổi, như thể cô ta biết toàn bộ mọi chuyện
" ông ta hành động cũng nhanh thật "
Quay người trở vào trong, ở chỗ này cô được thoải mái ra vào mọi ngóc ngách.

Cô ta đến gần căn phòng nghiên cứu, dùng dấu vân tay rồi đầy cửa đi vào bên trong
"hzzzz, đã lâu không đứng ở chỗ này rồi "
Cầm trên tay vài chai chất hóa học, Hoa Lê nham hiểm xoay tròn rồi trộn lần chúng vào nhau.

Phản ứng hóá học lập tức xảy ra, sôi sùng sục rồi bốc cháy
Ngắm nhìn sự xinh đẹp của ngọn lửa cô ta độc ác cười lớn.
" rồi sẽ sớm thôi...!Tôi sẽ giết chết cô ....hahaha"
Hoa Lê như điên loạn, một mình hết khóc rồi lại cười trong căn phòng thí nghiệm chứa đầy khói.
Trong căn chung cư, Vic cầm con dao găm trên tay cần thận ngắm nghía vẻ đẹp của thứ kim loại giết người.

Hắn ta lau dao cẩn thận rồi hung ác đâm xuống chân tên đàn em.

Tiếng gào thét đau đớn vang lên khiến hắn ta khoái chí, máu trong cơ thể như sôi sục.
" thú vị..."
Mọi hành động đều thu vào trong tầm mắt của hắn, như xem một vở kịch nhoen miệng cười tán dương cho kế hoạch của Hoa Lê
ở phía bên kia, nhóm Bách Đại đã giành lại kho vũ khí nhưng thiệt hại không nhỏ.


Một nửa số hàng đã bị chúng đánh cắp, người được điều đi cũng bị thương không nhẹ.
Dương Thành biết được chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức cho người điều tra.

Tên đàn em nhanh chóng thu thập được thông tin, tuy nhiên lại không thể tra ra người chủ chốt
"Người bị thương có nhiều không?"
" dạ, gần như những người đến đó đều bị thương, Bách Đại đã đưa người về điều trị hết rồi !"
"ừm được rồi, cô về trước đi, không cần làm lớn chuyện tránh phiền phức "
"rõ!"
A Thanh nhanh chóng rời khỏi nhà chính, cô quay về căn cứ mà lòng không yên.

Kho hàng phía Đông là nơi an toàn nhất bởi địa hình khó khăn, nếu có bị tấn công nhất định không thể xâm phạm.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, hay có nội gián trực tiếp truyền thông tin ra ngoài ?
"mẹ kiếp, lần này chúng ta thiệt hại không nhỏ đâu, để em bắt được kẻ đằng sau em sẽ bẻ cổ hắn..."
Bách Đại cay cú hết đấm ghế lại đòi lật bàn, hắn không tin mình lại để sổng mất kẻ thù.
" sao lại la lối um xùm thế kia?"
" chi Lê"
Hoa Lê từ trên tầng đi xuống, từ đằng xa đã nghe tiếng gầm của Bách Đại, chói tai vô cùng.
" Bách Đại, kẻ nào lại chọc điên cậu sao?"
"chuyện về kho hàng phía Đông đó chị, lần này chúng ta thiệt hại nặng"
" kho hàng phía Đông sao? Chị nhớ nơi đó an ninh nhất cơ mà, chỉ có chúng ta có thể vào được bên trong sao lại..."

Hoa Lê trưng ra bộ mặt bất ngờ rồi lo lắng hỏi han tình hình.
"em nghi ngờ chúng ta có nội gián!"
" nội gián sao?là kẻ nào to gan phản bội tổ chức vậy chứ ?"
" mẹ kiếp, tôi đi tìm người !"
"ơ Bách Đại...'
Bách Đại tức tối rời đi để lại hai người phụ nữ ngây ngốc nhìn nhau không biết nên làm thế nào
Rồi sự việc cũng đến tai Thanh Yên, cô đang trong quá trình hồi phục sức khỏe gần như ổn định.

Bây giờ đã có thể đi lại và tập luyện như trước.
Cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng không một ai bắt máy càng nóng lòng hơn muốn đến thẳng Thiên Dương để xem thế nào.
" bọn họ đâu hết rồi sao không một ai bắt máy ?"
đứng ngồi không yên, cô biết chuyện này có liên quan đến Vic, hắn ta đã bắt đầu thu lưới rồi.

Một mình cô làm sao chống lại tên cáo già đó đây, làm sao để không một ai tổn hại ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận