Kết thúc bản nhạc mọi người kéo nhau rời khỏi sàn nhảy.
Giai Tuệ trở về bàn tìm Y Lan nhưng không thấy cô liền đi xung quanh tìm kiếm.
– Em tìm gì vậy
Đàm Phong lên tiếng hỏi.
Lúc này Cảnh Hàn và Du Hạo cũng đang tiến về phía bàn hai người đang ngồi, tách được khỏi đám phóng viên và những doanh nghiệp muốn làm quen kết thân để kiếm mối làm ăn, nên tìm bàn yên tĩnh để nói chuyện.
– Em tìm Y Lan! không viết cậu ấy chạy đâu rồi.
Cảnh Hàn nghe vậy cũng đưa mắt tìm xem cô đang ở đâu, không thấy cô quay lại nhìn trợ lý Trần một cái, trợ lý Trần hiểu ý bước lên nói nhỏ.
Lúc nãy tôi có quan sát thấy phu nhân rời khỏi đây và đi ra phía hồ bơi.
Giai Tuệ nghe vậy liền nói:
– Để em đi tìm cậu ấy chắc ở đây ngột ngạt không quên nên ra ngoài hít thở không khí chút.
Vừa nói cô vừa quay người chạy đi
– Để anh đi cùng em tiện thể ra ngoài cho thoáng chút.
Đàm Phong liền bước theo
Mình cũng đi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi.
Du Hạo khoác vai Cảnh Hàn rủ rê
Bên hồ bơi Y Lan cố đẩy Huỳnh Đông ra.
– Huỳnh Đông buông em ra.
– Y Lan anh không thể mất em được, hãy theo anh, vốn dĩ chúng ta là một đôi.
Nếu em muốn chúng ta có thể dời khỏi đây
– Huỳnh Đông! không được.
– Y Lan!
Nghe tiếng gọi hai người quay lại nhìn giữa con mắt tò mò khó hiểu của những người có mặt.
Nhìn từ xa tư thế hai người giống một cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi.
Nam ra sức nịch nọt xin lỗi.
Nữ nũng nịu tức giận.
Cô giật mình lùi lại một bước cố gắng tạo khoảng cách giữa cô và Huỳnh Đông.
Cô đến nhìn cũng không dám nhìn sắc mặt của Cảnh Hàn.
Giai Tuệ chạy lại phía cô.
– Y Lan xảy ra chuyện gì vậy.
Sao cậu lại ra ngoài này.
– Mình chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút.
Giai Tuệ liếc nhìn sắc mặt lạnh như băng, khó đoán ra đang nghĩ gì của Cảnh Hàn.
– Vậy sao Huỳnh Đông lại ở cùng cậu.
Chồng cậu có vẻ không vui kìa.
Y Lan liếc nhìn Cảnh Hàn một cái rồi lại đưa mắt dời đi.
Cảnh Hàn quay người rời đi chỉ buông một câu.
– Chúng ta đi.
Y Lan thấy vậy cũng bước theo anh.
– Phương Cảnh Hàn, tôi sẽ dẫn Y Lan đi
Huỳnh Đông lên tiếng làm tất cả những người có mặt đều nín thở đưa mắt nhìn thái độ của Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn dừng bước, cười nửa miệng một cái như vừa nghe được một chuyện hài hước nhất trên đời.
Anh xoay người bước về phía Huỳnh Đông.
– Cậu lấy tư cách gì mà đòi dẫn người của tôi đi.
– Phương Cảnh Hàn tôi không sợ anh đâu.
Tôi và Y Lan vốn là một cặp, anh đừng hòng cướp cô ấy đi.
Anh vốn dĩ không yêu cô ấy.
Cô ấy cũng không yêu anh.
Cảnh Hàn cười thích thú nắm tay Y Lan vuốt nhẹ.
– Vậy sao! yêu thì sao? không yêu thì sao? Quan trọng giờ cô ấy là người của tôi.
– Cô ấy là vợ của anh nhưng anh có coi cô ấy là vợ không.
Cả buổi chỉ lo v3 vãn các cô gái trước mặt cô ấy.
Anh coi cô ấy là gì?
– Đó là việc của chúng tôi không khiến kẻ người ngoài như cậu xen vào.
Tốt nhất đừng làm tôi nổi giận, cậu sẽ không biết hậu quả của nó sẽ thế nào đâu.
– Anh đừng có doạ tôi.
Cảnh Hàn mỉm cười tiến lại gần Huỳnh Đông.
– Để xem tôi có doạ hay không.
Muốn đưa người của tôi đi trừ khi…
Cảnh Hàn ghé sát vào tai Huỳnh Đông nghiến răng nói
– Tôi chơi chán, còn không chờ kiếp sau đi.
Đừng trọc điên tôi nếu không người chịu hậu quả chính là cô ta.
Cảnh Hàn liếc mắt nhìn Y Lan.
– Anh thật bỉ ổi…..