Cô không dám chịu đựng cảm giác bị bán đứng và bị phản bội thêm lần nào nữa…
Vết thương của An Vũ Dương vẫn chưa lành, cả đêm nằm trên giường trong phòng của cô.
Giang Ninh Phiến vẫn luôn ngồi trước màn hình máy tính quan sát.
An Vũ Dương có khi thì ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy vì đau đớn, xuống giường vào bếp rớt nước, mỗi một bước của anh ta đều chật vật khó khăn.
Anh ta rót cho mình vừa đúng một ly nước.
Lúc uống nước, tay cầm ly của anh ta cầm không chắc, nước đổ hết lên người.
Vô cùng thảm hại.
An Vũ Dương sờ tay lên chiếc áo lên ướt sũng của mình, sau đó xoè năm ngón tay ra, đợi người đứng ở đó.
Giang Ninh Phiến lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt tự ti của An Vũ Dương.
Trước giờ anh ta là con người thanh cao.
Giang Ninh Phiến không ra ngoài cũng chẳng hề giúp đỡ, chỉ nhìn anh ta chật vật bước từng bước đi về phòng, mỗi bước đi đều rất khốn khổ…
Hôm sau Hạng Chí Viễn thật sự lại dẫn người đến.
“Qua đây!”
Mấy tên đàn em đưa An Vũ Dương đến trước mặt Hạng Chí Viễn, thẳng tay ném anh ta xuống đất.
Giang Ninh Phiến con người trên ghế trước màn hình máy tính, siết chặt nắm đấm, răng không kìm được mà cắn ngón tay.
“Tên mù”
Tinh thần của Hạng Chí Viễn tốt hơn hôm qua, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt, dùng chân đá vào An Vũ Dương một cách đầy kinh thường, “Xương cứng đấy, vẫn chưa chết.
”
“Khụ…khụ.
”
An Vũ Dương khó chịu ho khan, cơ thể khẽ nhúc nhích, mặt cắt không còn giọt máu.
Vẻ mặt của Hạng Chí Viễn khinh thường như là đang xem một con vật biểu diễn.
“Giang Ninh Phiến ở đâu?”
Hạng Chí Viễn quay người đi đến ngồi lên chiếc ghế xoay yêu thích của mình, nhìn xuống An Vũ Dương với đôi mắt ngông cuồng tự cao tự đại.
“Tôi thật sự không biết.
” An Vũ Dương vẫn cứng miệng.
Hạng Chí Viễn không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này, liếc mắt nhìn xuống vết máu còn loang lổ trên người anh ta, không cảm xúc nói ra ba chữ: “Tiếp tục đánh.
”
“Rõ, cậu Hạng.
”
Cô Minh Thành nhận lệnh, rút thắt lưng của mình ra trước rồi bắt đầu cùng mấy tên đàn em đánh An Vũ Dương.
Giang Ninh Phiến cắn chặt ngón tay.
An Vũ Dương bị đánh đến nỗi áo len rách bươm, kiên quyết không kêu tiếng nào, chỉ còn hơi thở dốc…
Đám đàn em ra tay quá tàn độc.
Ngay cả vùng vẫy như hôm qua An Vũ Dương cũng không làm nổi, hoàn toàn chờ chết.
Giang Ninh Phiến trơ mắt vào màn hình giám sát.
Đột nhiên nhớ đến năm đó, An Vũ Dương đứng ngay trước mặt cô, để mặc cho mẹ dùng thanh gỗ đánh anh ta, anh ta không nhìn thấy, anh ta cũng như thế này, không biết phải trốn đi đâu.
Anh ta chỉ có thể để mặc mình bị đánh.
“Giang Ninh Phiến, đi.
” Lúc đó anh ta chỉ nói ra bốn từ, liều mạng đẩy cô ra ngoài cửa.
Sau đó anh ta bị mẹ cô đánh gãy một xương sườn.
Rồi nằm viện rất lâu.
Nhưng lần này, vì cô mà anh ta chẳng màng cả mạng sống của mình…
“Xem như tôi trả lại ơn xương sườn của anh.
”
Cuối cùng Giang Ninh Phiến cũng đưa ra quyết định, thầm nói.
Cô đứng dậy, mặc quần da đen ôm sát người, khoác áo chống đạn, một chiếc áo gió…
Trong màn hình giám sát, An Vũ Dương bị đánh đến nỗi hấp hối.
Hãy cố trụ.
Giang Ninh Phiến bới mái dài tóc lên rồi giữ trong mũ, ăn mặc thế này để hành động dễ dàng hơn.
Cô lấy hai khẩu súng trên tường xuống.
Nếu cô có thể cứu anh ta từ tay của Hạng Chí Viễn thì cùng sống, không cứu được thì cùng chết.
“Đủ rồi… tôi biết… tôi biết cô ta ở đâu…”
Ngay lúc Giang Ninh Phiến chuẩn bị rời đi, một giọng nói yếu ớt vang lên.
Là của An Vũ Dương.
Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, chỉ thấy trong màn hình giám sát, Hạng Chí Viễn đứng phắt dậy, nhìn chòng chọc vào An Vũ Dương vội quát lên: “Cô ấy ở đâu?”