Anh ta chậm rãi quay đầu, nâng đôi mắt không có tiêu cự lên nhìn về phía cô: “Ninh Phiến, tôi muốn đi AN, tôi đưa cô về cùng luôn.”
Dứt lời, bác lái xe bước xuống mở một cánh cửa ra nói với cô: “Cô Ninh Phiến, tôi vừa thấy dáng vẻ cô hạ thắt lưng muốn nôn.
Cơ thể cô không thoải mái phải không, lên xe đi.”
“Tôi…”
Vốn dĩ Giang Ninh Phiến đang định từ chối, nhưng nhìn thấy chỗ này không phải vị trí đậu xe, phía sau đã có xe khác ấn còi rồi nên cô đành thôi.
Cô đi tới bước lên xe, ngồi bên cạnh An Vũ Dương.
Giữa hai người còn cách một khoảng đủ cho một người ngồi nữa.
Lái xe khởi động xe, cả đường không hề lên tiếng…
“Cô không thoải mái sao?” An Vũ Dương quay sáng, đôi mắt như ngọc lưu lý nhìn về phía cô nghiêm túc hỏi han: “Có phải gần đây sắp xếp cho cô quá nhiều công việc cần gánh vác không? Nếu là như thế thì tôi có thể…”
“Không cần đâu.” Giang Ninh Phiến thản nhiên từ chối: “Anh biết rõ tôi thích mỗi ngày như bây giờ cơ mà.”
Mỗi ngày như bây giờ bọn họ đều rất vui vẻ.
Thấy thế nào cũng không đủ.
“…”
Thích mỗi ngày như bây giờ.
Tay của An Vũ Dương giật giật, nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Ninh Phiến, đừng càng lún càng sâu.”
“Phiên tòa chung thẩm cận kề rồi, tôi còn có thể lún sâu bao lâu nữa?”
Giang Ninh Phiến nói rồi quay đầu nhìn về phía dòng xe qua lại, người đến người đi ngoài cửa sổ…
Cô đã không còn nhiều thời gian để rơi vào tay giặc nữa.
“Kết cục của Hạng Chí Viễn đã tới, cô cũng không tránh khỏi.” An Vũ Dương nói.
“…”
Kết cục của cô và Hạng Chí Viễn là giống nhau.
Anh chết thì cô cũng không sống nổi.
Sau đó hai người không nói gì nữa.
Cả hai đều tự nhìn về hướng cửa sổ bên phía mình.
Chiếc xe có rèm che đi về phía tòa nhà AN.
Giang Ninh Phiến nhớ đến vẻ háo hức của Hạng Chí Viễn bèn đẩy cửa ra bước xuống.
“Ninh Phiến, từ khi nào mà chúng ta đã càng ngày càng xa…”
An Vũ Dương ngồi cạnh cửa kính xe thấp giọng nói.
Anh ta còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng đóng cửa truyền tới từ bên tai.
Cô xuống xe rồi.
Lời nói của An Vũ Dương yên lặng nằm trong cổ họng anh ta.
Bọn họ đã càng ngày càng xa nhau…
Ngay cả đối thoại cũng trở nên ít ỏi có thể đếm được.
Sau này cũng chỉ có thể như vậy sao?
An Vũ Dương lẳng lặng ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại thu sự cô đơn và không muốn về…
Trong căn phòng tối của buồng tạm giam trống không, không có ai ở đó.
Từ quầy lễ tân, Giang Ninh Phiến mới biết được Hạng Chí Viễn yêu cầu lên sân thượng.
Cô bèn mang bánh kếp đi lên sân thượng.
Lúc đẩy cửa ra, những cơn gió mạnh lập tức đánh úp về phía cô, khiến cô chưa thể thích ứng ngay được.
Hạng Chí Viễn nghĩ gì mà lại muốn lên sân thượng vậy.
Giang Ninh Phiến đi ra ngoài, tới một góc sân, Hạng Chí Viễn đang ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng.
Cách mép sân thượng chưa đầy một mét, một tay anh bị còng vào băng ghế, có bốn người trông coi đứng hai bên băng ghế.