"Anh...!anh...!anh...." Cô sợ hãi đến độ nói lắp bắp không thành câu.
"Cô có thể nói chuyện đàng hoàng được không vậy? Tôi không có thời gian để nghe cô nói dài dòng như vậy đâu, có một từ mà lập lại cả chục lần." Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với cô.
"Em.....! Anh đã đến đây từ lúc nào vậy? Anh...!đến đây có chuyện gì sao? Bà...! lại muốn gặp em à?" Yến Mịch cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Hừ, tôi chờ cô ở đây cũng đủ tốn mấy tỷ bạc đấy, nhưng không sao, tôi muốn xem cô cảm ơn tôi thế nào." Gương mặt anh bắt đầu hung tợn, tay Dật Quân giữ chặt cằm cô khiến cô rất đau.
"Cảm ơn? Em...!lúc nãy em...!em chỉ muốn cảm ơn anh một tiếng thôi...!vì...! vì anh đã phối hợp cùng em, để cho ba mẹ em không bận lòng.
Em thật sự cũng không muốn gọi cho anh đâu, chỉ là tình huống cấp bách nên em mới...." Cô giải thích.
Nhưng nói chưa hết câu đã bị anh ngắt lời.
"Cô không muốn gọi cho tôi? Ha, vậy mà còn gọi cho tôi lần hai à? Không phải là cô đang được nước lấn tới sao? Không phải cô muốn nhân cơ hội này để quyến rũ tôi, tiếp cận tôi? Tôi thấy...!cô không đơn giản là chỉ muốn cảm ơn tôi đâu nhỉ?" Dật Quân nhấn mạnh tay vào cảm cô, ánh mắt anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Yến Mịch vậy.
Đáng sợ quá, làm sao cô có thể chịu được đây, từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn thương yêu cô, lấy đâu ra lời mắng chửi và gương mặt tức giận đáng sợ vậy chứ? Cô sợ hãi đến run rẩy, tuy đây không phải là lần đầu cô bị anh mắng chửi những cũng chỉ mới là lần thứ ba, còn có thể đếm được nên cô vẫn còn rất sợ hãi, vẫn còn chưa thích ứng kịp.
"khóc? Lại khóc, cô thích khóc như vậy sao? Hở ra là cứ khóc, cô đang lấy giọt nước mắt cá sấu đó ra để tôi cảm thấy cô đáng thương sao? Hả?" Anh càng tức giận hơn.
"Được lắm, được, nếu cô đã muốn khóc như vậy thì tôi sẽ cho cô khóc, không phải muốn cảm ơn tôi sao? Như vậy là vẹn cả đôi đường rồi còn gì." Giọng anh gầm gừ như hổ, sói, rùng rợn như ma quỷ.
"Dật Quân à, em....."
"Cô đừng gọi tên tôi, cô không xứng, một người bẩn thỉu như cô cũng chỉ xứng làm ấm giường, phục vụ tôi mà thôi.
Ha, nhưng không phải điều đó...! cũng là thứ cô muốn sao?" Ánh mắt anh như lửa, dục vọng bắt đầu nổi lên.
"Không...!không, em không muốn vậy...!em...." Cô vội vàng lắc đầu, cứ muốn chạy thoát ra khỏi anh ngay lúc này, nhưng cô có thể chạy đi đâu đây.
Không, em không muốn vậy đâu mà Dật Quân, anh đừng làm vậy với em mà, em....
"Ưm...!ưmm...!Dật...." Cô bị Dật Quân chiếm lấy đôi môi của mình.
Anh ấy thật mạnh bạo, vô vùng bạo lực.
Nụ hôn này vốn không hè có sự dịu dàng hay ngọt ngào như những bộ phim lãng mạn mà cô xem.
Trong đó chỉ chấy đầy sự bực tức, ghét bỏ của anh, anh chỉ muốn hành hạ cô, khiếm cô đau đớn đến tột cùng thì anh mới thoả mãn.
Anh cắn môi cô một cái thật mạnh, máu tươi chảy ra....!
"Máu cô...!ngon đấy." Anh nhếch mép cười một cái rồi vác cô lên vai đi lên phòng.
"Hức...!hức.." Cô không có cách nào chống cự, cứ như cá chết trên thớt, cứ mặc cho người ta xẻ thịt.
Lên đến phòng...!anh ném cô xuống thật mạnh.
"Á!" Cô sợ hãi ngồi dậy lùi về sau.
Cô càng lùi thì càng tiến tới, Dật Quân từ từ cởi cà vạt ra rồi cởi từng cúc áo, cuối cùng là quăng cái áo xuống sàn.
Anh tiến lại gần cô, anh cưỡng hôn cô một lần nữa, từ môi lại dần xuống vai, Dật Quân lại cắn cô, cứ như bây giờ anh không còn là người nữa vậy, anh bây giờ là một con sói, là một con sói hung tợn muốn chiếm lấy cô, hành hạ con mồi của mình...!cho đến chết.
"Á! Đau....!Dật Quân..." Cô rên rỉ trong đau đớn.
Da cô ta thật mềm, còn trắng trẻo thơm tho, thật muốn cắn cho cô ta vài phát.
"Tôi đã nói với cô rồi, cô không xứng gọi tên tôi." Anh càng mạnh bạo hơn, xé toạt áo của cô ra rồi từ từ anh chiếm lấy thân thể cô.
Bắc Dật Quân bắt đầu tháo dây nịch ra.
"Hộc!...!Hộc!...!Hộc!...."
"Á...!ưm....ưmm....ư.....!đau...!đau quá, anh....!á...."
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp phòng.
Cô đau đến chết đi sống lại, mà thứ đau nhất chính là tim cô, nó sắp vỡ ra từng mảnh vì sự bạo lực này.
Đừng mà Dật Quân, anh có thể đừng dùng cách này để hành hạ em không? Em hứa sau này sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ tránh anh thật xa, có được không? Anh làm vậy....!em thật sự rất rất sợ lại rất đau nữa.
Em thật sự không muốn phải sợ anh đâu, không muốn phải cảm thấy sợ khi nhìn thấy Dật Quân, em càng không muốn phải sợ hãi trước người mình yêu thương.