Sáng hôm sau,
Cô thức dậy đã không anh nằm bên cạnh.
Cô dậy đi vào phòng tắm thay đồ hôm nay cô rất vui cô được đi gặp bà.
Cô xuống bước xuống cầu thang đã thấy Tiểu Nhã đã đúng ở chân cầu thang.
" Thiếu phu nhân mời người đi ăn sáng." Tiểu Nhã cung kính nói.
Cô đi theo Tiểu Nhã vào phòng ăn.
" Du Minh Kha, anh ta có ở nhà không?" Cô hỏi tiểu Nhã.
"Thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi thưa thiếu phu nhân." Tiểu Nhã nói.
Cô nghe Tiểu Nhã nói xong gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn ăn sáng.
"Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành." Quản gia đi tới chào hỏi.
"Bác Trần buổi sáng tốt lành." Cô chào lại quản gia nói.
Quản gia rất hài lòng với thái độ của cô gật nhẹ đầu.
"Thiếu phu nhân, lát cô đi thăm bà thiếu gia đã bảo A Bình trở cô đi." Quản gia nói.
"Vâng ạ." cô vui vẻ trả lời.
Cô ăn ra sân để đi đến bệnh viện Thiên Bá thăm bà.
Khi cô ra sân đã có A Bình đang đợi cô.
Cô đi tới.
"Thiếu phu nhân mời." A Bình mở cửa xe.
A Bình chở cô đến bệnh viện Thiên Bá.
Cô đi tới phòng bệnh của bà đang nằm.
Cô mở cửa nhìn thấy dì Lan đang lau người cho bà.
" Tiểu Như con tới rồi à." Nghe dì Lan nói vậy người bà nằm trên giường cũng quay ra.
"Bà....bà tỉnh lại cô lại rồi." Cô ngỡ ngàng nhìn bà.
Chạy lại giường nhìn bà.
Nước mắt cô từ trong khoé mắt rơi ra.
"Bà con tỉnh lại từ bao giờ vậy dì?" Cô lên dì Lan hỏi.
" Bà tỉnh lại ngay sau hôm con đi, nhưng dì không thể nào liên lạc với con." Dì Lan nói.
Cô nghe vậy cúi xuống ôm bà khóc " Con xin lỗi con không thể đến sớm hơn." bà lấy tay vô lý lưng cô.
Cô khóc một lúc thì ngừng, cô ngồi dậy đi đến bàn để đồ rồi lấy hoa quả gọt cho bà.
"Để con gọt qua quả cho bà ăn." Cô vui vẻ nói.
Cô rất vui bà của cô đã tỉnh lại tùy bây giờ bà còn rất yếu nhưng như vậy cô đã vui rồi.
Cô kể cho bà những câu chuyện cô gặp nhưng cô không dám nói với bà chuyện của cô đã xảy ra.
"Chiếc....!chiếc hộp." Hai bà cháu nói chuyện một lúc thì bà nhắc tới chiếc hộp.
Cô mơ hồ nhìn dì Lan, cô không nhớ ra chiếc hộp gì.
Dì Lan như nhớ ra cái gì đó: " À, Tiểu Như con có cần chiếc hộp mà dì đưa con hôm bà của con cấp cứu không?"
"Đây dì." Cô lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Hãy đưa cho bà của con đi." Cô nghe dì Lan nói vậy, cô liền đặt chiếc hộp vào tay bà.
Bà nhìn chiếc hộp này mà khoé mắt bà đã ươn ướt nước mắt.
"Hãy.....!hãy mở....!hộp ra." Bà nói với cô bằng giọng yếu.
Cô nghe theo bà mở hộp ra.
Cô nhìn thấy trong đó có một chiếc lắc tay.
"Con...!hãy cầm...!chiếc lắc này...đi tìm bố mẹ ....!của con." Bà khó khăn nói.
Bà nói vậy cô hiểu ý của bà.
Bà nói tiếp: "Ta....!không ...!phải...bà ruột của con." Cô nói tới đây cô cũng không quá sốc về câu nói của bà.
Vì cô biết là không có con cái từ nhỏ cô mồ côi bố mẹ được bà nuôi dưỡng.
Cô cầm chiếc lắc tay lên cô nhìn vào bên trong chiếc lắc có chữ "Thiên".
Cô không hiểu ý nghĩa của chữ Thiên này có ý nghĩa gì những nó làm cho cô nhói lên một cái gì đó trong lòng.
"Hồi...ta cứu...con....!từ những kẻ...bắt cóc....!một đứa trẻ đáng yêu....trên tay đeo chiếc lắc ...!vàng được điêu khắc...!tinh xảo...!lúc đấy trời rất rét...!trên người chỉ có....quấn chiếc khăn ....!mang về nuôi....!Ta nhìn...!trong chiếc...!lắc đó có ...Thiên...nên ta đặt tên...!của con là...!Chung Thiên Như." Bà mệt nhọc nói.
" Vậy bố mẹ của con...." Cô nghe bà nói rất ngỡ ngàng.
Vì từ nhỏ bà không nói về thân thế của cô chỉ nghe những người xung quanh nói cô là con của một tử tù được bà mang về nuôi.
Cô cũng không trách ai vì sự thật cô không có bố mẹ mặc kệ ngoài kia họ nói gì.
"Vì...ta muốn...!nuôi con...nên ta đã ...!không cho ai...!biết thông...tin gì....!của con...cho người ...khác biết...!Nếu ai hỏi...ta sẽ nói trách...nên như vậy...!mọi người xung...quanh mới ...suy đoán con là con ....!của tử tù." Bà mệt nhọc giải thích cho cô hiểu.
Cô nghe đến đây nước mắt của cô càng ngày rơi càng nhiều.
Hoá ra bố mẹ cô không phải tử tù như người người hàng xóm nói.
Cô nghe bà nói vậy như bỏ được một phần gánh nặng trong lòng.
" Ta không nói .....!sớm là lỗi...!của ta....Ta...!bây giờ..chắc cũng...không sống...!được nhiều...!thời gian...!con hãy cầm chiếc lắc này....tìm bố mẹ ....!của con." Bà nói.
"Không, không sẽ không như vậy.
Con phải tìm cách cứu bà bằng được." Cô nghe bà nói vậy lòng cô rối bời.
Cô phải cứu bà bằng được, bằng bất cứ giá nào.
Nói rồi cô ôm bà khóc.
"Thiên Như con bình tĩnh lại đi, sẽ vượt qua tất cả thôi con." dì Lan thấy vậy liền tới ăn ủi cô đỡ cô ra ghế ngồi.
Bà nằm trên giường đó nhìn thấy người cháu mình nuôi nấng từ bé khóc đến đau lòng.
Bà cũng rất thương cho con bé khoé mắ bà cũng ươn ướt nước mắt.
Nhưng bà biết thời gian sống của bà không còn nhiều, hôm nay bà đã gặp cô thì phải nói sự thật cho cô biết.
Vì sau hôm nay thì không biết bao giờ cô lại đến thăm lại nhưng có khi bà cũng không còn để nói sự thật cho cô biết.
Thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc trời sắp tối.
Bà đang ngủ cô đi tới nhẹ nhàng ôm bà thay lời chào.
Cô quay lại chào dì Lan: "Dì Lan bây giờ con phải về rồi dì ở chăm sóc bà của con giúp con."
"Được, con hãy về đi." Dì Lan gật đầu.
Nói rồi cô đi ra bệnh viện cùng với A Bình lên xe về Cảnh Chi Viên.