Tầm hơn một tiếng sau, cả hai ai nấy cũng đều trở về phòng của mình. Lạc Hy sau đó cũng chẳng ngủ được, nằm lướt điện thoại hơn hai tiếng sau mới nằm gục xuống mà đánh một giấc sâu. Quả thực ngay lúc này đây, cô nghĩ, gả đi cũng không phải là chuyện gì đó quá tệ. Nếu hôn nhân không có tình yêu thì còn tình đồng chí, ít ra vẫn là dễ sống hơn những tháng năm ở Lạc Gia nhiều.
* * *
SÁNG HÔM SAU
Cũng là vì mệt quá vả lại thức khuya, thế nên ngay buổi sáng đầu tiên ở Nhất Gia cô đã dậy rất trễ. Đồng hồ đã chỉ điểm hơn mười giờ sáng, nắng cũng đứng bóng hết rồi. Uể oải bước xuống nhà, thấy ai cũng làm việc nấy rồi, Lạc Hy lấy một ly nước ấm lại bàn phòng khách để thư gian thì thấy chồng mình ngồi đấy cùng tờ báo trên tay. Gớm, cũng làm bộ làm tịch ghê.
- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bộ tối qua đi trộm nhà băng hay sao mà ngủ dậy muộn vậy?
Nhất Long chân vắt chéo, một mắt liếc cô. Hà, tối qua cô làm gì chả nhẽ anh còn không biết mà sớm nay đã hứng lên để cãi lộn rồi. Lạc Hy bĩu môi lè lưỡi, chẳng đáp làm Nhất đại thiếu gia bị hố một phen. Thế là đứng lên bỏ đi làm luôn.
Vừa thấy anh lái xe rời khỏi cổng, Lạc Hy mới yên tâm dựa lưng ra sau ghế. Chợt một tiếng tít báo tin nhắn từ email chuyển đến cho cô. Lạc Hy nhấc điện thoại lên, tò mò cái tên người gửi. Là Lục Tiểu Nam?
Trầm ngâm một hồi lâu trước lời đề nghị đến Lục Thịnh làm việc của anh chàng họ Lục này, Lạc Hy có vẻ khá hài lòng với công việc và mức hoa hồng. Thế nhưng tối hôm qua, anh chàng họ Lăng, Lăng Mục Đàm - Harver cũng đã gửi cho cô một lời mời tương tự. Nói vể cổ phần trong nước, Lục Thịnh chiếm ưu điểm hơn nhiều, lại còn là công ty mẹ của Lục Gia, gia tộc đứng đầu cả nước S, thế nhưng nếu xét về bằng cấp của cô, nghiêng về Lăng Thị sẽ được ưu ái hơn vì dẫu gì công ty mẹ của Lăng Thị cũng nằm ở Canada, cơ hội mở ra sẽ nhiều hơn trong nước rất nhiều.
Đang trầm tư một hồi lâu, cô chợt quăng phứt cái điện thoại xuống bàn. Công việc cứ để đó tính sau đi, dẫu gì cô cũng đầu tư không ít vào thị trường chứng khoán trong nước, tháng trước cũng vì thế mà dư giả tiền, dẫu gì cũng không chết đói được.
Rồi Lạc Hy tu một hơi hết cạn ly nước ấm, lò mò tiến vào trong bếp. Bây giờ xem ra mọi người cũng đã chuẩn bị chu toàn kha khá đồ ăn thực phẩm trong nhà, cái tủ lạnh cũng xem như là có sức sống đi, vừa mở ra là thấy nhiều đồ tươi đồ ngon. Năng suất làm việc của gia nhân trong cái nhà này cũng không tệ.
Thế rồi cô lăn ngay vào bếp, lục tìm trứng và những gia vị cần thiết để bắt tay làm bánh. Ngoài việc cặm cụi với những bản vẽ, Lạc Hy còn có một tài lẻ làm bánh. Nhạc cũng được cô bật lên, ngôi nhà có vẻ sống động hơn nhiêu rồi. Mùi bánh thơm tỏa ra khắp cả căn nhà rộng lớn làm ai nấy cũng đều tò mò mà ghé qua bếp thử, nhưng chẳng dám làm phiền vị thiếu phu nhân này nên mọi người chỉ đứng ở ngoài phòng bếp mà thì thào bàn tán.
- Này, đến rồi thì mau vào luôn đi, hôm nay chúng ta cùng làm bánh vậy.
Lạc Hy quay người ra sau thì nhận ra mọi người đều ở ngoài cửa, vội ngoắt ngoắt mọi người đi vào.
Chẳng để cô nói đến lần thứ hai, mọi người ồ ào vào bếp ngay, kẻ thì chưng trứng, người thì nấu nước, việc nhà việc cửa chẳng ai ngó ngàng nữa mà chỉ còn chú tâm vào nồi bánh ngọt đang làm. Chẳng thế, mọi nười còn cười cười nói nói, bác quản gia cũng vào giúp một tay nhào bột, đã vậy rồi còn bật nhạc lớn lên cho không khí tưng bừng hơn nữa. Mọi người quần quật đến buổi chiều thì cuối cùng bánh cũng nướng xong, trước đã còn thơm nay lại còn nức mũi hơn khiến ai nấy đều thèm nhỏ dãi. Chiếc bánh này đúng là tuyệt hảo luôn, độ thơm thì vừa ngửi đã muốn nếm.
Mọi người thấy được thành quả thì vui mừng khôn xiết. Vị quản gia cũng cười nhẹ một cách mãn nguyện, xem ra vị thiếu phu nhân này rất được lòng mọi người trong nhà.
"Rầm"
Trong khi người này người kia đang cắt bánh chia cho nhau thì tiếng đạp cửa lớn vang lên khiến ai nấy cũng giật mình mà ngoái đầu ra. Là Nhất Long.
- Riết rồi cái nhà này loạn mất thôi, chẳng còn biết tôn ti trật tự là gì nữa. Nhà cửa thì bề bộn, đã vậy còn um sùm như cái chợ..
- Anh nói nhiều quá đấy. Trời đánh tránh bữa ăn.
Lạc Hy đang đeo tạp dề đứng đấy rầy la anh, tay thì cũng đang thưởng thức một phần bánh ngon tuyệt. Vốn là Nhất Long định căng người lên đấu vỏ mõ với cô, nhưng mùi ngọt trong căn phòng này đã làm cái bụng anh đánh trống. Thế là mặt dày vô sỉ, Nhất đại thiếu gia hùng hổ tiến tới chỗ cái bánh lớn đặt ở bàn ăn, tay cầm muỗng, tay cầm nĩa, hào hùng tuyên bố:
- Chiếc bánh này tịch thu.
Lạc Hy nhăn nhíu chạy đến, không màng anh vẫn đứng sừng sừng ra đấy, lấy miếng bánh trên tay mình đút vào miệng anh rồi đá chồng mình ra chỗ khác trước mặt tất thảy mọi người.
Nhất đại thiếu gia hẳn là không có chuyện chịu thua rồi, anh xông xáo tiến tới cũng ăn như người ta. Đến khi cái bánh đã chẳng còn gì, mới để muỗng xuống, lấy khăn chấm chấm miệng, nói to nói nhỏ:
- Cũng.. không khó ăn lắm.
Ha, mặt của anh đúng là dát vàng mà dày lên. Ngồi không hưởng lộc rồi còn mặt dày tự hào, đúng là khiến người ta tức chết đi mà. Cô lại một lần nữa ngậm thêm cục tức to đùng do anh giánh xuống. Cái tên gia hỏa này không chọc tức cô chết thì không chịu được rồi đi.
- Lần sau có ăn gì thì tốt nhất phải nhớ để phần cho chồng!
Anh ta còn nháy mắt tinh nghịch với cô rồi thoắt cái vèo lên phòng mình. Tất thảy mọi người đều bó tay trước độ vô lại của tên tổng tài này, thế cũng đành cam chịu đi thôi.
Nhưng mà cũng phải thừa nhận, anh với cô là trời sinh một cặp.