Cô Vợ Dễ Dãi Của Hắc Tổng Full


" Cô em xinh đẹp, đêm nay có muốn vui vẻ với bọn anh không ?"
Vài tên đàn ông đến gần ve vãn cô. Vãn Nhi nhìn thấy mà lòng rạo rực. Nếu để Thiên thấy, chắc chắn anh sẽ rất ghét cô.

" Ư...tôi không muốn ...." cô vụng về đưa tay hết đám người kia ra.

" Sao lại không đi. Nào, bọn anh thương." một tên giữ lấy tay cô cười lớn.

" Không.....không....A....Vãn Nhi....cứu tôi với....." cô nhìn thấy Vãn Nhi liền lập tức vùng chạy đến chỗ cô ta.
Vãn Nhi vốn đang hoan hỉ trong lòng tự nhiên thấy cô lao về phía mình khiến cô ta hoảng sợ. Đám người phía sau cũng đuổi theo.

"  Ha ha ha.....càng đông càng vui."  tên cầm đầu nói xong liền vác Vãn Nhi lên vai mang đi.

" A...a....các người là ai? Mau....mau thả tôi ra. Tôi không quen cô ta. Thiên .....Thiên.....cứu em với ...." Vãn Nhi hốt hoảng muốn thoát nhưng sức mạnh sao bằng người đàn ông kia.
Thế là cả hai người bị mang đi. Điểm đến là khách sạn gần đó. Hai người bị đưa vào hai phòng khác nhau. Vãn Nhi liên tục khóc lóc còn cô gật gà gật gù vì say.
Vãn Nhi bị tên đàn ông thô bạo ném lên giường. Cô ta không nghĩ nhiều lập tức nói.


" Tôi....tôi là vk sắp cưới của tổng giám đốc Hàn thị. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần thả tôi ra."

" Gì chứ, tổng giám đốc Hàn thị đã có vk rồi, cô em đừng ngụy biện."

" Tôi nói thật. Chỉ cần các anh vui vẻ với cô gái kia đêm nay. Tôi nhất định sẽ là Hàn phu nhân tương lai."

" Thưởng thức Hàn phu nhân tương lai cũng không tệ." tên đó cười rồi lao vào Vãn Nhi. Cô ta hét lên một tiếng, quần áo bị xé một mảng lớn.

Đúng lúc đó, cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào .

" Thiên...." Vãn Nhi nhìn thấy anh thì lập tức hét lên. Trông cô ta bây giờ vô cùng chật vật yếu đuối.
Anh đi đến đá tên kia ngã lăn xuống đất, lại bồi thêm một cú vào mặt khiến tên đó sợ hãi vội ôm quần chạy đi.

" Hu hu hu Thiên, em rất sợ. " Vãn Nhi ôm chặt lấy anh. Cô ta lúc này thật sự sợ hãi.


" Không sao chứ?" anh cởi áo khoác mặc cho cô ta ân cần hỏi.

" Không sao! Nhưng sao anh biết em ở đây?"

" Mọi người nói em bị bắt đi. Hỏi thì biết ở đây!" anh thản nhiên nói rồi gỡ tay cô ta ra.

" Thiên......" Vãn Nhi linh cảm sẽ có chuyện không hay. Quả nhiên.......

" Vậy là chúng ta hoà rồi nhé."
Vãn Nhi mất đi sự trong trắng là vì cứu anh. Anh đã dùng 3 năm để yêu thương bù đắp cho cô ta. Từ cuộc sống đến việc làm, đều là anh cho cô ta đến khi cô ta bỏ anh theo một thằng khác sang nước ngoài, lại nói dối anh đi phát triển sự nghiệp. Lúc đó anh biết mình sắp trả hết nợ rồi.

" Anh....anh nói gì cơ? Hoà? Ý anh là sao?" Vãn Nhi run rẩy. Không phải anh muốn bỏ cô ta đấy chứ? Không! Cô ta không tin.

"" Anh biết em hiểu mà. Chúng ta không còn nợ nhau. Ngày mai em thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi đi. Anh đã gửi tiền và sang tên 2 biệt thự cho em rồi." từ nay, anh sẽ không phải nhân nhượng cô ta nữa.

" Không.....hu hu....em không muốn ....." Vãn Nhi luống cuống ôm chặt lấy tay anh nhưng bị anh hất ra. Cô ta ôm mặt khóc lớn. Lần này quay về, cô ta cứ nghĩ mình sẽ là Hàn phu nhân. Nghe nói anh không yêu thương gì vk mình nên cứ nghĩ anh vẫn còn yêu cô ta.
Tại sao? Tại sao?
Anh rời phòng lập tức ra khỏi khách sạn. Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng đã 24 cuộc gọi rồi mà không thấy cô bắt máy.

" S.....sếp.....phu....phu nhân đã....."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận