Bạch Tử Thiên vừa về tới Bạch Gia anh đậu xe trước đại sảnh, thân ảnh cao to hiên ngang đút một tay vào túi quần rồi bước vào trong.
Bầu không khí ở đại sảnh đã lạnh đến âm độ thấy Bạch Tử Thiên vừa vào tới Trang Nhã Linh đã tức giận lên tiếng.
- Muốn gặp được Chủ Tịch Bạch đây đúng là khó như lên trời vậy.
Mời năm lần bảy lượt ngài mới chịu đến..
Nghe giọng điệu của bà Bạch Tử Thiên liền bật cười anh ngồi xuống sa long đối diện với bà..
- Mẹ..
con xin lỗi nhưng thật sự con rất bận..
- Bận đến mức bỏ vợ sắp cưới ở nhà một mình gần một tháng trời à?..
Khoảng thời gian đó con đã ở đâu?
"Trang Nhã Linh nhìn thẳng mặt anh mà chất vấn "
Nghe câu hỏi của bà nụ cười trên môi anh liền biến mất, anh lạnh nhạt trả lời bà.
- Con ở công ty.
Danh phận, địa vị cô ta muốn cũng sắp có rồi chỉ còn hơn một tháng nữa là kết hôn.
Đã như ý nguyện của cô ta rồi.
Mẹ còn muốn con làm gì nữa.
- Con không thể đối xử tốt với Yên Nhi một chút sao? Con bé hiền lành lại dịu dàng giỏi giang như vậy sao con cứ mãi cứng đầu không chịu chấp nhận vậy Tử Thiên..
- Mẹ thấy cô ta hiền lành, dịu dàng nhưng con thì không.
Con không đủ rộng lượng để đối đãi tốt với một người mình không hề yêu thương.
Mẹ có thể ép con cho cô ta một danh phận nhưng mẹ không được ép con yêu cô ta.
Trái tim của con, con yêu ai nó mới có quyền quyết định.
[Bạch Tử Thiên nói rồi liền đứng dậy quay lưng đi, nhưng sắp ra khỏi cổng đại sảnh anh chợt dừng bước rồi nói với Trang Nhã Linh một câu]
- Nhanh thôi, mẹ sẽ thấy được bộ mặt thật của cô ta.
Hôm nay là cuối tuần được nghỉ nên Đường Uyển Đình đến chùa thắp nhan cho ba mình rồi ở lại cùng các sư cô tụng kinh niệm phật, phụ các chú tiểu quét dọn sân chùa cả một buổi sáng.
Lúc này cô đang trò chuyện cùng sư cô trong chùa thì điện thoại chợt vang lên báo có tin nhắn mới cô nhìn lướt qua thì thấy là Bạch Tử Thiên gửi đến thấy cô có việc sư cô liền cười với cô rồi nói:
- Nếu có việc thì con cứ về đi.
Rồi khi rảnh lại ghé qua đây..
- Dạ..
Cũng trưa rồi vậy con xin phép rời chùa để các sư cô nghỉ ngơi, hôm khác con lại đến..
"Đường Uyển Đình đứng dậy chấp hai tay cúi đầu chào tạm biệt với sư cô, rồi quay đi"
Đi đến cổng chùa cô mới mở tin nhắn ra xem nhìn nội dung tin nhắn cô liền bật cười:
[- Đình Đình ngốc hôm nay em muốn ăn gì?].
Chương mới nhất tại -- TгЦмtгuу en.v N --
Đọc xong cô liền gửi tin đáp trả lại anh
[- Ăn lẩu cay đi, anh tự nấu xem như là chuộc lỗi]
Một vài phút sau liền thấy anh gửi tin đến vỏn vẹn chỉ hai từ cùng cái icon nhíu mày: [- Lỗi gì?]
Đường Uyển Đình chu chu đôi môi nhỏ nhắn lên rồi nhanh chóng gửi lại tin cho anh: [- Về nhà rồi biết] Đính kèm một icon lè lưỡi..
Cô cất điện thoại vào túi xách rồi đi bộ ra ngoài đường đón xe buýt về nhà..
[Đường Uyển Đình về đến nhà đã hơn 12 giờ trưa,
trong phòng bếp đã được bày ra một nồi lẩu còn đang sôi nhè nhẹ khói cùng hương thơm bay sộc vào mũi làm bụng cô liền cồn cào, nhìn thức ăn đã được dọn ra đầy bàn nhưng người lại không thấy đâu, cô bước vào phòng tìm kiếm xem có thấy bóng dáng của ai đó không thì chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra, xác định được anh đang trong đó cô khẽ cười rồi quay lại phòng bếp ngồi chờ anh]
Tắm xong Bạch Tử Thiên quay trở ra trên người anh hiện giờ là trang phục mặc nhà quần short trắng áo thun đen đơn giản mái tóc vừa gội xong còn đang nhỏ vài giọt nước trông anh lúc này cực kì quyến rũ làm Đường Uyển Đình từ khi anh vừa bước ra đến giờ vẫn nhìn chầm chầm không nở chớp mắt dù chỉ là một cái.
Thấy cô như người bị hút hồn đang nhìn mình anh liền bật cười rồi đi đến cạnh cô đối mặt với cô giọng điệu dịu dàng ngọt ngào như đang thôi miên vang lên bên tai cô..
- Em thấy tôi có đẹp trai không..
- Đẹp..
rất đẹp " Đường Uyển Đình nhìn vào mắt anh, trả lời mà không một chút đắn đo rõ ràng là đã bị anh thôi miên luôn rồi"
Nghe câu trả lời ngây ngô của cô anh liền bật cười thành tiếng rồi nhẹ tay cốc đầu cô một cái
- Cảm ơn em..
Đình Đình ngốc..
Sau cái cốc đầu của anh mới làm cô hoàn hồn trở lại cô ngại ngùng tay chân thì lúng túng miệng thì lắp bắp nói [-Tôi đi rửa mặt] Rồi chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại...