Cô Vợ Được Mua


Nó cũng không ngờ anh rể của nó lại câu cá tệ như vậy, đúng là trên đời không ai hoàn hảo cả
" thôi chúng ta về đi " Thấy không gian có vẻ ngượng ngùng Nhã Linh lên tiếng
Thằng Cò và Minh Khang đi đằng trước còn Nhã Linh và Gia Luân đi đằng sau
Thấy Gia Luân mặt mày không vui Nhã Linh liền trêu chọc " anh có thù với ao cá sao?"
" ý cô là sao chứ?" Gia Luân quay sang nhìn Nhã Linh nhưng cố gắng nói nhỏ hết mức sợ thằng Cò và Minh Khang sẽ nghe thấy
" không có gì chỉ là tôi thấy cả cái ao lớn vậy mà không câu được con nào thì anh đúng là thiên tài" Thấy Gia Luân có vẻ ngượng ngùng Nhã Linh tiếp tục trêu chọc
Lần này Gia Luân im lặng không nói tiếng nào, chẳng lẽ đã giận, đàn ông con trai gì mà tự ái cao vậy
" nhưng mà tôi không thích ăn cá " Nhã Linh nói nhỏ vào tai Gia Luân sau đó mỉm cười rồi đi nhanh về phía trước
Gia Luân mỉm cười rồi cũng đi theo sau cô, không hiểu sao thằng Cò và Minh Khang lại đi nhanh vậy, chưa gì đã không thấy nữa, trên đường lúc này chỉ còn lại Nhã Linh và Gia Luân
Nhã Linh kéo Gia Luân lên một chiếc xe trâu, cả hai cứ ngồi cùng nhau ngắm mặt trời lặn
Gia Luân quay sang thấy gương mặt đẹp như tranh của Nhã Linh thì cũng cảm thấy trong lòng có gì đó dịu nhẹ
Trong suốt bữa ăn, Nhã Linh và Gia Luân không hề đụng vào cá, chỉ ăn rau, sau khi rửa chén xong, mẹ Nhã Linh lôi cô vào phòng dặn một đống chuyện nào là ở nhà chồng phải giữ ý tứ, không được bất hoà với mọi người vì bà sợ lúc đó chỉ có một mình cô, sẽ không ai bênh vực cô!.

.

còn rất nhiều chuyện khác.

Nhã Linh cũng đưa số vải buổi chiều cô mua được đưa cho mẹ cô, dặn bà chăm sóc tốt cho bản thân, may thật nhiều quần áo đẹp cho, ba, mẹ và em trai đừng suy nghĩ nhiều cô sống thực sự rất vui vẻ,
Bên ngoài, Gia Luân cùng với ông Năm cũng đang nói chuyện, ông cảm thấy rất yên tâm với Gia Luân, ông tin Gia Luân sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái ông
Căn nhà này có hai căn phòng ngủ, trước khi lấy chồng, Nhã Linh sẽ ngủ với thằng Cò nhưng từ khi cô lấy chồng thì căn phòng này đã là của một mình thằng Cò
" em vào ngủ với chị em đi để anh ngủ ngoài này cho " Thấy thằng Cò đang trải mền xuống đất ngủ, Gia Luân liền vỗ vai thằng Cò nói, dù sao cô và anh cũng không ngủ cùng giường
" sao thế được anh cứ vào ngủ đi em ngủ đây được, em dễ ngủ lắm " Thằng Cò cười nói
" không sao, chẳng phải ngày mai còn đi học sao? ngủ đây cảm lạnh đấy " Vừa nói Gia Luân vừa nằm hẳn lên chiếc giường đã trải trên đất
" cảm ơn anh, nếu khó chịu thì gọi em, em ra ngủ cho " Thấy vậy thằng Cò chỉ còn cách đi vào ngủ với Nhã Linh
Gia Luân nằm mãi vẫn không thể ngủ, Nhã Linh cũng thế cô rất muốn ra xem anh ấy đã ngủ chưa, chần chừ một lúc thì cô cũng đứng dậy rón rén ra ngoài, anh nghe thấy có tiếng bước chân thì giả vờ nhắm mắt
Khi hé mắt ra thấy Nhã Linh, môi anh nhếch lên cười " định dở trò biến thái với tôi sao?"
" làm!.

làm gì có tôi ra uống nước " Nhã Linh nghe thấy giọng của Gia Luân thì giật mình quay sang uống nước
" vậy sao? xem ra tôi tự luyến " Gia Luân cười nói
" anh không ngủ được thì vô ngủ với thằng Cò đi, tôi ngủ ở đây cho " Nhã Linh ngồi bên Gia Luân nhàn nhạt nói
" không cần ngủ ở đây rất ổn " Gia Luân vẫn nhất định không đi
" nhưng mai anh còn phải lái xe nữa, anh không ngủ thì lỡ mai gây tai nạn thì sao?" Nhã Linh nhăn mặt nói
" nói nhiều quá " Gia Luân đưa tay lên ôm chặt cô vào lòng, coi như lần này anh chơi lớn đi, cứ nghĩ đến tên Minh Khang kia là anh liền có cảm giác không yên tâm rồi
" cùng nhau ngủ " Gia Luân ôm chặt lấy cô sau đó nhắm mắt lại
" này lỡ ai thấy thì sao?" Nhã Linh đánh vào tay của Gia Luân nói
" không ai thấy đâu" Gia Luân vẫn ôm chặt cô ngủ
Thấy Gia Luân cũng chỉ ôm nên cô cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ
Gần sáng Gia Luân ôm cô vào phòng, sau đó ra ngoài xếp mền gối, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị mọi thứ để đi về
" anh dậy sớm vậy?" Thằng Cò bị tiếng động do Gia Luân ôm cô vào phòng đánh thức
" à chuẩn bị ít đồ " Gia Luân đi đến túi lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng " em cầm đi"
" điện thoại? anh cho em á" Thằng Cò nhìn cái điện thoại trên tay kinh ngạc hỏi.

" ừm trong này có số điện thoại của anh và của chị em, nếu có gì thì cứ gọi có thể gọi thấy mặt nữa, nếu ba, mẹ nhớ chị hai thì cứ gọi!.

" Gia Luân cặn kẽ chỉ từng chức năng cho thằng Cò
Mặc dù cô hiện tại chưa có điện thoại nhưng anh đã đi làm sim cho cô là một sim cặp với anh, đợi lên huyện anh và cô sẽ đi mua chiếc điện thoại mà cô thích
" nhưng mà nó mắc lắm em không dám nhận đâu" Thằng Cò do dự nói vì đối với cậu chiếc điện thoại này quá quý giá
" không sao, cứ cầm đi, đừng khách sáo, anh đi chuẩn bị đồ, trời cũng sắp sáng rồi".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui