Gia Luân cũng chợp mắt một lát sau đó đi ra phòng khách
Mọi người đang ở phòng khách chờ Gia Luân
" Gia Luân con ngồi đi " Gia Bảo lên tiếng
Gia Luân mệt mỏi ngồi xuống ghế, trên người những vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận
" đám cháy may mắn được dập tắt kịp thời nên không tổn thất quá nhiều, chỉ mất một lượng lụa không quá nhiều, tất cả số lụa còn lại đều được chuyển sang nhà kho, mọi người chỉ bị thương nhẹ, con cho mọi người nghỉ hết ngày hôm nay, ngày mai bắt đầu làm việc lại để kịp tiến độ giao hàng" Gia Luân cẩn thận báo cáo
" như thế cũng được, may mà không tổn thất quá nhiều, mà con tính chuyện này giải quyết làm sao?" Gia Bảo hỏi, ông luôn tin vào quyết định của Gia Luân
" con đã báo cảnh sát chắc giờ họ đang tiến hành điều tra" trong lòng Gia Luân đang nghi ngờ một người cậu muốn dựa vào chuyện này mà làm lớn lên lật mặt hắn cùng với chuyện của Huyền My
" ừ ba tin con, mà Nhã Linh con bé có sao không con?" Gia Bảo hỏi
" không sao chỉ là hơi mệt nên ngủ thôi " Gia Luân nhàn nhạt nói
" anh hai để đợt này em đi làm lại để kịp tiến độ giao hàng " Gia Phát lên tiếng, anh không phải muốn bỏ cuộc chuyện của La Vy mà anh muốn giải quyết xong chuyện xưởng lụa sẽ tiếp tục tìm cô
" ừm tùy em" Gia Luân cười nói
Gia Lộc nảy giờ vẫn im lặng dường như anh ta đang suy nghĩ chuyện gì đấy
Một lát sau thì Nhã Linh cũng tỉnh
' Chắc giờ này Gia Luân đến xưởng để làm việc với công an rồi ' Nhã Linh bước xuống giường vào rửa mặt sau đó đi ra ngoài
" Mợ hai" Liên Nhi đang tưới cây thấy Nhã Linh liền cúi đầu chào
" để mợ tưới chung với Nhi " Nhã Linh nước ra tưới lên cây
" chắc tối hôm qua sợ lắm ha mợ?" Liên Nhi quay sang Nhã Linh hỏi
" ừm, nhưng dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi " Nhã Linh cười nói
" sáng sớm nghe tin mà trong nhà ai cũng bũn rũn tay chân luôn á mợ" Liên Nhi thở dài nói, ai cũng chờ Nhã Linh và Gia Luân về để hỏi chuyện cả
" mà dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá ha mợ ha, hết chuyện của mợ Út rồi đến cháy xưởng " Liên Nhi nói
" Nhi, dạo này mày nói nhiều quá rồi đấy" Huyền My từ trong nhà đi ra theo sau là con Kiều
" Nó nói sự thật mà thím" Nhã Linh thấy Huyền My cố tình kiếm chuyện nên không ngần ngại mà chửi lại
" chị hai mà bênh nó miết thì coi chừng nó làm càng đó " Huyền My ngồi xuống ghế cười khinh nói
" vậy sao? thôi cứ xem như tôi không dạy bảo người làm tốt như thím đi" Nhã Linh đi về phía con Kiều đưa bình tưới cây cho nó " Kiều, phụ con bé Nhi tưới cây đi, mợ nói chuyện với mợ ba một xíu "
Con Kiều tỏ thái độ không hài lòng, mặt nó nhăn lại
" không muốn sao? " Nhã Linh nhướng mày hỏi
" Kiều làm đi để hai mợ nói chuyện " Huyền My nhăn mặt nói
" dạ " Cô ta hậm hực đi về phía bồn cây
" mẹ con của thím dạo này khoẻ không?" Nhã Linh vừa rót trà vừa hỏi
" dạ mẹ con em vẫn khoẻ lắm mà em cũng không mong gì hơn chỉ cần con em khoẻ mạnh thông minh, gánh vác được cái sản nghiệp này" Huyền My vừa nói vừa xoa bụng cô ta
" ừm đó là điều ai cũng mong mà, chỉ tiếc là đứa bé này không được công nhận là cháu đích tôn thôi " Nhã Linh thở dài nói, cô biết chuyện không được công nhận là cháu đích tôn luôn khiến cô ta cảm thấy khó chịu
" không sao đâu chị, cũng chỉ là cái chức thôi " Huyền My gượng cười nói, tự nhiên nghe đến đây khiến cô ta tức nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm được gì
" à em biết không tối nào chị cũng mơ thấy thím Út hết, thím ấy nói thím ấy lạnh lắm, thím ấy đau lắm, chị có hỏi thím ở đâu mà thím ấy không nói" Nhã Linh buồn bã nói, gương mặt vẫn nhìn Huyền My tra xét biểu cảm của cô ta
" vậy hả chị? tội thím ấy thật, em cũng mong là sớm tìm được thím ấy " Gương mặt của Huyền My lúc này cũng biến sắc nhưng cô ta vẫn cố bình tĩnh
" chị cũng mong vậy,không rõ thím ấy sống chết như nào nữa " Nhã Linh gật đầu nói, xem ra Huyền My này diễn rất giỏi nhưng mục đích của Nhã Linh là làm cho Huyền My sợ, cô muốn Huyền My phải luôn đau đớn với những gì mà mình gây ra
" thôi em mệt rồi, em về phòng" Huyền My đứng dậy rời đi, con Kiều cũng chạy theo sau
Con Hạ bây giờ cũng trở thành người làm bên cạnh Nhã Linh, nhưng ngày nào nó cũng buồn bã
Thấy nó đang ngồi một mình, Nhã Linh đến bên
" Hạ" Nhã Linh nhẹ nhàng gọi
" mợ hai, mợ hai có gì sai bảo ạ?" Con Hạ thấy Nhã Linh đến liền đứng dậy cúi đầu nói
" mợ biết con đang buồn chuyện mợ Út nhưng mà con yên tâm, mợ Út của con ăn ở tốt như vậy sẽ không xảy ra việc gì đâu" Nhã Linh ngồi bên khuyên bảo
" con cũng mong vậy" Con Hạ gượng cười nói
" mợ tin chỉ cần một thời gian nữa nhất định mợ Út sẽ trở về bên con " Nhã Linh không thể nói nhiều hơn chỉ có thể trấn an như thế.