“Không sao, anh cứ động đi, từ từ là được.”
Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng nói, hơi thở có chút gấp gáp.
Dương Tử Sâm cũng thở ra khó khăn, anh biết mình không động cũng không có cách nào giúp cô bớt đau liên bắt đầu di chuyển hông.
Theo từng sự chuyển động Bạch Ngọc Lan cơn đau dần dần biến mất thay vào đó là khoái cảm cao độ trước nay chưa từng có.
Ban đầu tiết tấu nhịp nhàng ra vào sâu dần lại trở nên mạnh mẽ có chút mất kiêm chế, hai người chính thức hòa quyện vào với nhau tiếng ngâm nga cùng tiếng thở dốc lần lượt thay phiên nhau.
Cho đến khí tiếng thét của cô cùng tiếng gầm nhẹ của anh vang lên thì cơn mê muội này mới kết thúc.
Dương Tử Sâm ôm lấy cô ngả người xuống giường, nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa của cô thì rút khăn giấy trên bàn lau đi cho cô lại hỏi: “Em ổn chứ.”
“Ừm, rất thoải mái, còn anh?”
Bạch Ngọc Lan có hơi mệt mỏi nằm sát vào ngực anh, trong lòng vô cùng vui sướng bởi vì kể từ giây phút này bọn họ chính thức trở thành vợ chồng chân chính.
“Ừm.”
Anh cũng khẽ ừ nhẹ một tiếng, cũng thỏa mãn như cô.
“Từ nay anh đã hoàn toàn là người của em, em coi như yên tâm rồi.”.
ngôn tình tổng tài
Bạch Ngọc Lan mệt mỏi nhưng vẫn gượng nói.
“Thời gian qua em đã chịu nhiều uất ức rồi.”
Dương Tử Sâm không nói rõ áy náy trong lòng, anh nâng tay xoa nhẹ lưng cô.
“Vậy thì anh biết phải làm thế nào để đền bù cho em chưa?”
Giọng nói của Bạch Ngọc Lan bắt đầu trở nên mơ hồ, cô đã thiu thiu ngủ.
“Anh sẽ mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất càng không để em bị ức hiếp.”
Dương Tử Sâm thì thào, không biết cô có nghe thấy không bởi vì cô đã nhắm mắt ngủ rồi.
Dương Tử Sâm thấy vậy cười khẽ, lại nhẹ nhàng vén tóc cô lên hôn trán cô và nói: “Ngủ ngoan, bà xã.”
Một đêm trôi qua thật hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng là chỉ đối với Bạch Ngọc Lan và Dương Tử Sâm mà thôi.
Ở trên lầu hai mặc dù đã một giờ sáng nhưng quý bà nào đó lại không ngủ được vì những cuộc gọi nheo nhắt của cô con gái nuôi.
Thỉnh thoảng Lưu Hồng gọi điện đến cho bà ta khóc thút thít: “Mẹ ơi, con sợ quá, ở đây lại lạnh nữa, mẹ kêu anh Hiên đến cùng con đi.”
Sau những lần như thế bà Xuân đều an ủi hoặc kể chuyện cho cô ta dễ ngủ nhưng chỉ được mười lăm phút Lưu Hồng lại gọi điện đến.
“Mẹ ơi, ở đây có tiếng gì đó nghe sợ lắm, con không ngủ được, xin mẹ đấy gọi anh Hiên đến đi mà, con gọi cho anh ấy không được.”
“Hồng à, bây giờ đã khuya rồi anh Hiên con với vợ nó đã ngủ say rồi làm sao đến chỗ con đây, chịu khó ngủ một đêm đi được không ngày mai mẹ sẽ có sắp xếp khác cho con.”
Bà Xuân hai mắt đã díu lại nhưng vẫn ráng nói.
“Con sắp sợ đến chết rồi không chờ được đến ngày mai, hu hu hu.”
Trong điện thoại vang lên tiếng khóc của Lưu Hồng khiến bà Xuân cũng thấy phiên, muốn khuyên nhủ cũng không khuyên nhủ được.
“Hồng à, được rồi, được rồi, con bình tĩnh trước đi, đừng có khóc nữa, mẹ gọi Hiên cho con.”
Cuối cùng bà Xuân cũng hết cách, chỉ có thể an ủi người trước.
Trong căn phòng bên phải câu thang trên lầu hai Dương Tử Hiên với Cao Kỳ Anh cũng đã đến sóng trào, cả hai người đều rên rỉ gầm thét lên một tiếng, vừa mới xong việc còn chưa kịp thở ra thì bên ngoài nghe thấy tiếng gõ cửa.
Dương Tử Hiên cùng Cao Kỳ Anh nhìn nhau một cái, giờ này hai người vô cùng mệt mỏi thở hổn hển, không ai muốn quan tâm đến người bên ngoài thế nhưng tiếng cửa lại dồn dập hơn đồng thời cũng có tiếng nói vang lên: “Tử Hiên, Tử Hiên, con ngủ chưa?”
“Là tiếng của mẹ.”
Cao Kỳ Anh kinh ngạc nói, không hiểu sao giờ phút này mẹ chồng lại còn gõ cửa.
Dương Tử Hiên cũng có chút nghi hoặc, hắn ngồi dậy bước chân xuống giường mặc tạm chiếc áo bông tắm vào lại đi ra ngoài mở cửa.
Bà Xuân chờ mãi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, bà ta thở phào nhẹ nhõm lại kéo Dương Tử Hiên ra ngoài nói nhỏ: “Tử Hiên, con bé Hồng ở khách sạn không quen lại sợ bóng tối liền gọi điện cho mẹ khóc lên khóc xuống mẹ không thể nào ngủ được với nó, con có thể đến đó xem nó một chút không?”
Nghe vậy Dương Tử Hiên nhíu mày, bây giờ đã là mấy giờ rồi còn làm loạn cả lên, Lưu Hồng đi du học mấy năm tại sao không trưởng thành mà càng ngày càng giở tính trẻ con như vậy..