“Yên tâm, đây là đồ nhà bếp nấu không phải tôi nấu, ông nội kêu tôi mang đến cho cô chứ tôi cũng không có lòng tốt đó đâu, ăn hay không là tùy cô nhưng tôi khuyên cô một câu, sức khỏe là quan trọng dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hành hạ bản thân, có người sẽ vui sướng khi cô nằm đây đấy.”
Bạch Ngọc Lan cười nhạt nói.
“Ngoài cô ra cũng không ai cười nhạo tôi hết.”
Lúc này Cao Kỳ Anh cũng mở mắt ra, hai mắt ửng đỏ trừng mắt với cô.
Bạch Ngọc Lan khoanh tay chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của cô ta thản nhiên nói: “Vậy sao, đúng như cô nói tôi đang cười nhạo cô đấy, không tự thương lấy mình thì không ai thương xót mình đâu.”
“Cô…”
Mặc dù không thích Bạch Ngọc Lan thậm chí là ganh ghét cô nhưng Cao Kỳ Anh không phải là người không biết suy nghĩ, đúng vậy, không tự thương mình thì không ai thương mình, cho đến giờ phút này cô ta luôn mong chờ Dương Tử Hiên xuất hiện nhưng chờ mãi lại không thấy người đến.
Lúc nãy khi có người gõ cửa cô ta còn tưởng là Dương Tử Hiên tâm tình không khỏi vui sướng nhưng bước vào lại là Bạch Ngọc Lan làm cô ta thất vọng không thôi.
Ông Cao ở bên không xen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái, ông hết nhìn Bạch Ngọc Lan lẫn Cao Kỳ Anh, ông biết bê ngoài hai người có vẻ đối chọi gay gắt nhưng từng câu từng chữ của Bạch Ngọc Lan lại có ý tốt không phải là kích thích Kỳ Anh.
Ông không khỏi càng thêm đánh giá cao về cô gái này, lại thâm ghen tị ông Dương có con mắt tinh tường.
Cao Kỳ Anh trầm tư một hồi lâu lại hỏi: “Anh Hiên ở nhà sao?”
“Đang ở bệnh viện.”
Bạch Ngọc Lan trả lời.
Cao Kỳ Anh hai mắt kích động: “Anh ấy đâu rồi?”
“Lúc nãy tôi thấy cậu ta ở khuôn viên bệnh viện có lẽ đang lên đây rồi.”
Bạch Ngọc Lan cũng không nói cảnh tượng mình đã nhìn thấy, sợ kích thích trái tim yếu đuối của cô gái này.
Sau một hồi đau buồn khóc lóc rôi tức giận cuối cùng Cao Kỳ Anh cũng nở một nụ cười, miệng lẩm bẩm: “Anh ấy đến rồi.”
Đúng lúc này cửa phòng bệnh “Cạch”
một tiếng, quả nhiên Dương Tử Hiên đến, Cao Kỳ Anh chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy cô gái bên cạnh hắn, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ.
Khuôn mặt của ông Cao cũng không mấy tốt, Bạch Ngọc Lan thì chỉ tỏ ra thản nhiên, bộ phim này cô không hứng thú xem liền nhìn ông Cao nói: “Ông à, cháu xin phép về trước, sáng mai cháu lại mang đồ ăn đến cho Kỳ Anh.”
Thiết nghĩ “người chồng tốt”
này của Cao Kỳ Anh e là hỏi thăm cũng chưa chắc hỏi một câu nói gì mang đồ ăn đến.
Ông Cao nhìn đến Bạch Ngọc Lan liên có chút hiền từ nói: “Cảm ơn cháu đã đến thăm Kỳ Anh.”
“Chỉ là chuyện nên làm thôi ạ, ông không cần khách khí, cháu xin phép.”
Nói rồi Bạch Ngọc Lan đi lướt qua người hai người mới đến cũng không thèm xem bọn họ một cái.
“Chị dâu sao đi vội vậy hay ở thêm lát nữa em đưa chị về.”
Dương Tử Hiên đột nhiên lên tiếng đề nghị, không nhìn sắc mặt của ba người còn lại đã trở nên khó coi cỡ nào.
Ông Cao bỗng chốc phẫn nộ, Dương Tử Hiên vào thăm vợ mang theo một người con gái không biết là ai không nói, mở miệng ra câu đầu tiên không phải hỏi han vợ mình mà là muốn đưa chị dâu về, đây có để cháu gái của ông vào mắt không? Bạch Ngọc Lan dừng bước nhưng không quay đầu lại mà hừ lạnh nói: “Cậu lo chăm vợ thì tốt hơn, vợ nằm viện chồng lại chẳng thấy đâu, không biết cậu làm chồng kiểu gì.”
Đối với câu nói châm chọc này của Bạch Ngọc Lan Dương Tử Hiên không xem là gì, chỉ nhìn bóng dáng của Bạch Ngọc Lan đã khuất khỏi cửa không biết từ lúc nào.
“Dương Tử Hiên.”
Ông Cao gầm lên một tiếng làm cho ba người đồng thời giật mình, cô gái bên cạnh Dương Tử Hiên khoa trương hơn ôm lấy cánh tay hẳn còn nói: “Ông già này, kêu gào cái gì chứ hả.”
“Láo toét.”
Ông Cao nhìn cô ta mắng lại nhìn Dương Tử Hiên nén giận hỏi: “Tôi hỏi cậu, cậu đi đâu lại để Kỳ Anh ở một mình bây giờ mới vào thăm nom con bé.”
“Ông không cần phải giận như vậy, lúc tôi đi cô ấy còn hôn mê tôi ở lại cũng không ích gì nên ra ngoài một chút mà thôi.”
Dương Tử Hiên thờ ơ nói làm ông Cao xém chút nộ khí xung thiên.
“Vậy tôi hỏi cậu, cô gái này là ai, cậu ra ngoài một chút lại mang về một cô gái sao?”
Ông Cao chất vấn..