Bây giờ Dương Tử Hiên lại vì lợi ích của mình mà tìm đến người kia anh quả thật coi thường hắn rồi.
“Liên hệ để tôi gặp người kia càng sớm càng tốt.”
Dương Tử Sâm trâm giọng nói.
“Được, tôi sẽ cố gắng nhưng không chắc người ta sẽ gặp cậu đâu.”
Trần Vĩnh chậc lưỡi một cái.
Dương Tử Sâm lại không để ý lạnh lùng nói: “Tôi không cần biết cậu dùng cách nào tôi nhất định phải gặp được người.”
“Haiz, bây giờ cậu lên chức chủ tịch lại càng biết cách làm khó người rồi đấy.”
Trần Vĩnh than thở, thực ra hắn cũng chỉ nói vậy thôi chứ một nhân vật trong xã hội đen hắn vẫn có cách mời được.
Dương Tử Sâm chỉ hừ lạnh tính cúp máy thì đối phương đột nhiên lên tiếng: “Cậu khoan cúp máy, tôi còn một việc quan trọng nữa muốn nói với cậu.”
“Có chuyện gì?”
Dương Tử Sâm nhíu chặt lông mày.
“Trong bữa tiệc tối nay tôi nhìn thấy một người không nên xuất hiện trong buổi tiệc, Hạng Ngạo.”
Bên kia Trần Vĩnh chậm rãi nói.
.
Nhanh mà không có q????ảng cáo, chờ gì tìm ngay [ ????R???? M????R????YEN.vn ]
“Cậu biết cái gì rồi.”
Anh vô cùng quen thuộc Trần Vĩnh nếu không phải biết vài ba chuyện cậu ta cũng sẽ không nói ra.
“Ừm, một hai chuyện thú vị.”
Trần Vĩnh cố tình lấp lửng, dường như cố tình khiêu khích với sự nhẫn nại của Dương Tử Sâm.
Bạch Ngọc Lan từ trong phòng bước ra liền thấy Dương Tử Sâm đang nói chuyện điện thoại, cô không làm phiên anh mà qua một bên sấy tóc tiện thể sạc pin điện thoại.
Vừa mới mở nguồn lên một đống tin nhắn nhảy lên liên tục mà toàn là tin nhắn của người bạn nhiều chuyện nào đó cùng một tin nhắn của tổng biên.
Cô bỏ qua mấy tin nhắn kia chỉ đọc tin nhắn của tổng biên: “Ngọc Lan, ngày mai phải có bản hoàn chỉnh của hai Chương cuối cho tôi đấy.”
Lúc này cô mới nhận ra cô còn vào pic nữa chưa vẽ xong, nhìn đông hồ đã điểm mười một rưỡi cô tự hỏi nếu vẽ bây giờ đến sáng liệu có kịp không? Mặc kệ, không kịp cũng phải kịp.
Nghĩ vậy Bạch Ngọc Lan nhanh chóng sấy khô tóc lại lật đật chạy đến bên bàn lấy vài tài liệu cùng hộp màu, vừa lúc Dương Tử Sâm nghe điện thoại xong thấy cô ôm một đống giấy tờ trong lòng liên hỏi: “Em làm gì vậy.”
“Em quên mất ngày mai nộp bản thảo cuối nên tối nay phải thức khuya làm, anh cứ ngủ trước đi nhé, em mượn thư phòng của anh làm việc.”
Nói xong không để anh kịp nói gì Bạch Ngọc Lan đã đi ra khỏi phòng.
Dương Tử Sâm nhìn bóng dáng của cô thở dài, cô gái này đã trễ thế này rồi còn làm việc cái gì, anh cũng không bắt cô phải kiếm tiên nuôi anh, anh dư sức nuôi cô.
Mười hai giờ đêm, có người đã lên giường đi ngủ có người còn miệt mài với công việc lại có người trằn trọc không ngủ được.
Lê Phương ôm con heo của mình trong lòng không ngừng miên man suy nghĩ, trong đầu là hình ảnh của tên trưởng khoa kia, nếu như Tường Vi không nói có người để ý cô cô cũng không quan tâm đến vấn đề này nhưng ai bảo cô nàng kia nhiêu chuyện khiến cô cứ vì anh ta mà suy nghĩ không thông.
Dĩ nhiên sâu trong lòng cô không tin Lương Thân mặt lạnh thích mình nhưng hành động cùng cử chỉ của anh ta lại vô cùng kỳ quái khiến cô không thể không suy xét điều này.
Thích hay không thích đúng là vấn đề khiến người ta đau đầu, nếu nói anh ta thích cô thì không có cơ sở nào chứng minh điều đó, còn nếu không thích thì làm sao Tường Vi lại nói như vậy? Còn ánh mắt của mọi người nữa chứ.
Kỳ quái, thật sự là kỳ quái mà.
Lê Phương nghĩ đến bấn loạn đầu óc lại chợt bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại muốn nhắn tin xin tư vấn của cô bạn đã có chồng nhưng vừa mở ra lại làm cô tức giận hơn, những tin nhắn trước cô bạn của cô còn chưa có đọc nữa là…
“Đúng là trọng sắc khinh bạn, ai cũng như nhau, chắc bây giờ đang sung sướng bên chồng rồi.”
Lê Phương nói thâm một cậu lại ném chiếc điện thoại qua một bên, không muốn quan tâm nữa.
Mà cái người mà Lê Phương nói trọng sắc khinh bạn còn đang phải miệt mài làm việc đâu sung sướng như ai nghĩ..