Ba Chu Gia Vĩ ngồi im lặng trên ghế, trong đầu ông ta bây giờ là cả một mớ toan tính của một con người kinh rợn.
Lão ta quyết trong lòng nhất định phải có bằng được Trình Yên Yên cho dù đó có là phu nhân của con trai mình.
Cả ngày hôm đó Trình Yên Yên không dám bước ra khỏi phòng lấy nửa bước.
Cô cứ ngồi lỳ trong phòng ăn uống cũng phải nhờ Thanh Ly mang lên.
Chu Gia Vĩ thấy cô cả ngày không bước ra khỏi phòng, kì lạ hỏi:
- Em sao vậy?
Trình Yên Yên vẫn lắc đầu chối phắt, một nỗi sợ hãi dày vò tâm trí cô khi phải sống cùng một nhà với một gã biến thái.
Cô nằm trên giường đưa mắt lên trần nhà cố nghĩ xem mình phải nên làm gì để có thể thoát khỏi gã đó.
Chợt cô ngủ quên tự khi nào không hay.
Trời đã ngã tối, Trình Yên Yên khẽ mở mắt liếc nhìn xung quanh.
Cô khẽ ngồi dậy bước xuống nhà tìm Chu Gia Vĩ nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy, cô bắt đầu thấy sợ, cảm giác không còn một ai bảo vệ nó rất kinh khủng.
Cô chạy vội xuống nhà bếp hỏi Thanh Ly:
- Chị ơi Gia Vĩ đâu rồi?
Thanh Ly vừa rửa đống chén bát vừa quay sang trả lời Yên Yên:
- Cậu ấy đi công việc rồi em, chị nghe bảo đêm nay cậu ấy không về!
Trình Yên Yên chết lặng.
Trong lòng cô vừa sợ vừa giận Chu Gia Vĩ, không phải cô đã bảo là đi đâu phải dắt cô đi cùng sao.
Khóe mắt cô hơi đỏ lên vì sợ, cô chạy vội lên phòng gọi cho Chu Gia Vĩ nhưng không một ai nhấc máy.
Cô ngồi trên giường vò đầu bứt tóc cố tìm cách giải quyết những vẫn không được.
Chợt cô nhớ ra gì đó vội chạy xuống nhà bếp, bảo với Thanh Ly:
- Chị ơi tối nay em ngủ với chị được không?
Thanh Ly vẻ mặt hơi kì lạ quay sang hỏi cô:
- Sao thế?
- Em...em...không dám ngủ một mình!
- Con chị đang bệnh, tối nay chị phải về thăm con rồi em!
Trình Yên Yên chết lặng, một nỗi sợ hãi cùng cực trào dâng trong lòng cô.
Cô như muốn khóc lớn lên, làm sao cô có thể yên ổn khi mà đêm nay chỉ có cô và tên đó ở nhà? Cô đang sợ hãi đứng chôn chân thì chợt thấy ông ta bước xuống, ánh mắt lão ta đầy một vẻ nham hiểm và vô lường, trên môi lão khẽ nhếch nụ cười nhạt.
Hôm đó, Trình Yên Yên cố nuốt vội vài hạt cơm rồi chạy vội lên phòng đóng chặt cửa lại.
Trong lòng cô cố chờ đợi một kì tích là Chu Gia Vĩ sẽ trở về, ngay lúc này và càng sớm càng tốt.
Thế nhưng, tất cả đã không như những gì cô mong muốn.
Cô ngồi sợ hãi trên giường gần 30 phút nhưng vẫn không thấy dấu hiệu Chu Gia Vĩ trở về.
Chợt cô thấy cơ thể mình nóng lên, hai gò má ửng hồng như say rượu đồng thời mắt cô cũng đỏ hơn và chớp mắt liên tục.
Lúc này dường như xung quanh mọi thứ cô đang trở nên quay cuồng.
Một thứ cảm giác bứt rứt chạy khắp người cô.
Cô có cảm giác ngực mình căng lên, cơ thể như đang ham muốn gì đó mà chính cô cũng không rõ.
Trình Yên Yên như muốn xé sạch quần áo của mình, chỉ như thế cô mới thấy thoải mái hơn.
Đây là một loại cảm giác rất kì lạ mà cô chưa từng cảm nhận.
Cơ thể Yên Yên nóng bừng lên như lửa đốt, cô nằm quằn quại trên giường đưa hay tay lên mặt vẻ mặt khó chịu.
Cô dường như đang thấy ham muốn tình dục, một thứ cảm giác ham muốn nhục nhã chạy khắp cơ thể cô.
Cô cố với tay gọi cho Chu Gia Vĩ, tiếng chuông điện thoại cứ đổ, đổ mãi mà vẫn không nghe thấy giọng ai trả lời.
Cô khóc lên nức nở, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu mà sợ hãi đến như vậy.
Cô lồm cồm ngồi dậy cố bước vào nhà tắm xối nước liên tục lên cơ thể mình nhưng vẫn vô dụng.
Thứ cảm giác ấy càng lúc càng dâng cao, một cảm giác ham muốn đến cùng cực trào dâng trong Trình Yên Yên, cô ngồi bệch xuống phòng tắm tựa người vào tường chĩa vòi sen vào người cho nước xối liên tục vào mặt mình.
Cô muốn rửa trôi thứ cảm giác ấy nhưng vẫn vô dụng, cảm giác ham muốn vẫn cứ dày vò tâm trí cô.
Bên ngoài điện thoại chợt reo lên, một tia hi vọng rực lên trong lòng cô, cô vội bước khỏi nhà tắm loạng choạng bước về phía giường chộp lấy điện thoại.
Là Chu Gia Vĩ, một cảm giác sung sướng đến cùng cực làm cô bậc khóc lên nức nở:
- Gia Vĩ, anh...anh...mau về đi mà!
Nghe tiếng nức nở của Trình Yên Yên, Chu Gia Vĩ lo lắng hỏi:
- Em sao vậy?
Trình Yên Yên vừa quằn quại vừa trả lời trong tiếng nấc:
- Em...em khó chịu lắm!
- Mau gọi Thanh Ly, anh đang ở xa không về kịp ngay được!
- Em...
Chợt điện thoại tắt đi, Trình Yên Yên cứng đờ đi, điện thoại cô đã tắt nguồn.
Tại sao tất cả xui rủi lại đến cùng một lúc như vậy.
Cô đau đớn khóc lớn, thứ cảm giác bứt rứt, khó chịu, thứ cảm giác nóng bừng đầy ham muốn ấy vẫn cứ dày vò cô.
Cô như muốn hét lớn lên để mong có ai đó có thể giúp cô.
Làm gì có ai có thể nghe thấy tiếng hét của cô, căn nhà này quá rộng để âm thanh có thể truyền được ra nhà bên cạnh.
Bên ngoài chợt có tiếng người đang cố mở khóa cửa...