Trưa hôm đó, Trình Yên Yên ngồi trên giường của mình cảm nhận cơ thể có gì đó rất lạ mà cô không biết nên diễn tả nó thế nào.
Hôm nay theo thường lệ thì đã muộn ngày kinh nguyệt của Trình Yên Yên.
Trong lòng cô hơi thoáng chút lo lắng nhưng rồi cô lại trấn an mình rằng đó chẳng qua là do nội tiết thôi.
Bên ngoài có tiếng cửa mở nhẹ ra cùng tiếng bước chân bước vào.
Chu Gia Vĩ ngồi cạnh bên cô, bảo nhẹ:
- Xuống ăn cơm thôi!
Trình Yên Yên dường như không có cảm giác muốn ăn, cô hơi nhăn mặt, khẽ lắc đầu, bảo:
- Em không muốn ăn đâu!
Chu Gia Vĩ khẽ đứng dậy nắm lấy tay cô, kéo nhẹ lên nói giọng ấm áp:
- Đừng mè nheo nữa, đi thôi!
Trình Yên Yên không còn cách nào khác đành bước theo Chu Gia Vĩ.
Cô cảm nhận được cơ thể mình yếu đi rõ rệt, trong miệng dường như thiếu vắng một vị chua.
Chu Gia Vĩ nắm tay Trình Yên Yên dắt cô đến bàn ăn đã được dọn sẵn rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Trình Yên Yên vừa ngồi xuống ghế thì mùi thức ăn đầy dầu mỡ xông vào mũi cô, Trình Yên Yên hơi nhăn mặt cố kìm chế gì đó rồi chợt cô đứng phắt dậy chạy vội vào nhà vệ sinh.
Cô lại tiếp tục nôn mửa không thôi nhưng lại chẳng nôn ra được gì.
Chu Gia Vĩ vẻ mặt lo lắng ngồi trên ghế im lặng đợi Trình Yên Yên.
Phải một lúc sau Trình Yên Yên mới thôi nôn mửa, cô khẽ rửa mặt mình rồi bước ngoài.
Trình Yên Yên dường như nhận ra mình không chịu được mùi thức ăn nên chỉ đứng phía xa xa, nói với Chu Gia Vĩ:
- Em hơi mệt, em lên phòng trước đây!
Trình Yên Yên nói rồi bước lên phòng tránh mùi thức ăn lại xông vào mũi cô.
Đình Đình chợt buông đũa xuống, nhìn Chu Gia Vĩ, hỏi khẽ:
- Này, hai người gần đây có...không?
Chu Gia Vĩ nhìn Đình Đình hỏi vẻ kì lạ:
- Có gì?
Đình Đình khẽ tặc lưỡi nói giọng đầy ám chỉ:
- Chuyện chăn gối đấy...?
- Thế nào? – Chu Gia Vĩ hỏi.
- Tôi thấy cô ấy trống giống...đang ốm nghén mang thai đấy!
Đôi đũa trên tay Chu Gia Vĩ chợt rơi xuống, ánh mắt hắn thẫn thờ, hắn ngồi như người vô hồn ánh mắt lạnh lùng toát vẻ băng giá.
Tay hắn chợt xiết chặt, hắn đứng phắt dậy bước lên lầu mà không nói một lời nào.
Đình Đình nhận ra sự bất ngờ và không kém phần tức giận của Chu Gia Vĩ khi nghe những lời đó, theo lý mà nói hắn phải vui mừng.
Đình Đình dường như đã nhận ra gì đó khẽ cười trên gương mặt đầy toan tính rồi tiếp tục ăn.
Chu Gia Vĩ ánh mắt lạnh lùng hơi hoen đỏ bước thẫn thờ lên phòng.
Đôi mắt hắn vô hồn gương mặt băng giá khẽ đưa tay mở cánh cửa phòng.
Hắn đưa đôi mắt băng giá của mình liếc nhìn Trình Yên Yên đang khó chịu ngồi trên giường, hỏi lạnh:
- Em...có bị trễ chu kỳ không?
Trình Yên Yên quay phắt ngang nhìn Chu Gia Vĩ, cô nhận ra ẩn ý trong câu hỏi đó, cô ngồi im lặng một lát rồi khẽ ấp úng đáp:
- Em...có!
Chu Gia Vĩ hắn chết lặng hoàn toàn.
Đã rất lâu rồi hắn và Trình Yên Yên không giường chiếu với nhau, nếu quả thật Trình Yên Yên mang thai thì chỉ có thể là..., Chu Gia Vĩ xiết chặt tay mình cố xua đi suy nghĩ ấy trong đầu.
Hắn như cố tìm một lý do nào đó để biện chứng cho sự thật ấy, một sự thật mà hắn không bao giờ muốn nó xảy ra.
Trình Yên Yên ngồi lặng trên giường, trong đầu cô đầy ắp những suy nghĩ, đôi mắt long lanh ấy đỏ dần rồi chợt nhòe đi bởi một giọt nước trong sáng lên khi ánh sáng chiếu vào đôi mắt ấy, khẽ lăn xuống đôi má đỏ lướt nhẹ trên làn da trắng mịn tựa ban mai.
Cô cố tìm một lý do để lừa chính mình rằng biểu hiện nôn mửa của cô hôm nay chẳng qua là do không khỏe trong cơ thể mà thôi.
Người ta hay tự cố tìm một lý do để bao biện, nhưng sự thật thì làm sao có thể rửa trôi.
Chu Gia Vĩ hắn chợt lạnh giọng bảo:
- Thay quần áo đi, tôi đưa em đến bệnh viện!
Chu Gia Vĩ hắn nói rồi lạnh lùng cầm chiếc áo khoác mang vắt lên vai rồi bước xuống nhà.
Trình Yên Yên ngồi lặng trên giường, ánh mắt thẫn thờ, chẳng lẽ chỉ một đời mà lại muôn vàn ai oán đến vậy? Cô ngồi lặng để cho dòng nước mắt chảy dài trên má mình mà không buồn đưa tay gạt đi.
Có lẽ một đời có quá nhiều nước mắt người ta đã đau đớn đến mức chẳng còn sức để gạt đi.
Nước mắt cứ thế xuôi dòng trên mặt cô, đôi mắt ấy đã bao nhiêu lần thẫn thờ? Đôi gò má ấy đã bao nhiêu lần ướt đẫm? Dẫu biết sự thật là đau đớn, nhưng không thể nào ta lại trốn tránh sự thật này.
Trình Yên Yên ánh mắt thẫn thờ đứng dậy bước đến tủ quần áo.
Đôi tay cô run run, màu sắc bây giờ như nhòe đi trong ánh mắt, cô khẽ nhắm mắt đẩy giọt lệ trên đôi mắt đỏ ra rồi đưa tay chộp bừa lấy một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.
...
Trình Yên Yên gương mặt vô hồn bước chậm xuống cầu thang, mặc kệ ánh mắt của Đình Đình đang nhìn về phía cô với vẻ hơi thích thú và đầy toan tính.
Trình Yên Yên bây giờ khác gì người không hồn, tâm hồn ấy đã bị đau đớn nhàu nát và có lẽ đã ngất đi....