Chiếc xe phóng nhanh trên đường, ngoài trời mưa lắc rắc, sao mưa biết lòng người cũng đang sầu não tựa mưa rơi?
Suốt chặng đường đi, Chu Gia Vĩ hắn không nói lấy một lời, hắn không hận Trình Yên Yên, hắn hận cha mình, hắn không thể chấp nhận được rằng người hắn yêu nhất lại mang thai với ba hắn.
Trên đôi mắt vô tình ấy không ai hay nó đang hoen đỏ và một giọt nước chảy ra từ khóe mắt ấy đang chực rơi.
Phải giá một đời người thẳng tắp như đường lăn của nước mắt, chẳng có đoạn ngặt nghèo chắc sẽ bớt đau thương.
Trình Yên Yên ngồi lặng sau xe, cô không bắt chuyện với Chu Gia Vĩ, cô không có tâm trạng và chỉ muốn im lặng, cô biết rằng Chu Gia Vĩ cũng không có tâm trạng đó nên đôi lúc chỉ khẽ khóc thầm trong lo lắng rồi thôi.
Trong đầu cô bây giờ chỉ có một mong ước, mong ước rằng cô đừng mang thai, đừng mang cái giọt máu oan nghiệt của gã đàn ông kinh tởm ấy cho dù cái giá có là gì đi chăng nữa.
Nhưng những mong ước những cầu khẩn thầm lặng ấy nào có thể xoa dịu nỗi lo lắng trào dâng trong tâm trí, đó chẳng qua là một mong ước để người ta tìm thấy một ánh sáng le lói nào đó mà thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Chu Gia Vĩ hắn lạnh lùng mở cửa xe cho cô bước ra ánh mắt thẫn thờ và dường như cũng chực tràn một niềm mong ước như Trình Yên Yên.
Trình Yên Yên bước xuống xe, đôi chân run run như không dám bước, hay tay cô xiết chặt lấy nhau ánh mắt hoen đỏ trên gương mặt căng thẳng.
Trình Yên Yên bước từng bước lo lắng vào bệnh viện, cô đứng trước cổng khoa sản, đưa mắt nhìn Chu Gia Vĩ với ánh mắt ngần ngại.
Chu Gia Vĩ không nói gì, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt thẫn thờ.
Trình Yên Yên bước vào cánh cửa khoa sản, đôi chân run càng run hơn và trên đôi mắt đỏ ấy lại nhòe đi bởi nước mắt.
Chu Gia Vĩ hắn đứng im lặng nhìn Trình Yên Yên bước vào một lát rồi khẽ bước theo.
Hắn nhẹ mở cánh cửa phòng bệnh, Trình Yên Yên đang nằm trên giường chờ vị bác sĩ kia siêu âm kiểm tra.
Vị bác sĩ bước đến bên giường Trình Yên Yên, khẽ đưa chiếc máy siêu âm lên bụng cô.
Tim Trình Trình Yên Yên như thắt lại, cô im lặng khẽ mím môi nhẹ chờ kết quả.
Vị bác sĩ im lặng nhìn Trình Yên Yên rồi quay sang nhìn Chu Gia Vĩ, người này dường như nhận ra vẻ không muốn trên gương mặt của hai người, khẽ nhấc chiếc máy lên bước lại ghế của mình, khẽ bảo:
- Cô ấy có thai được ba tuần rồi!
Chu Gia Vĩ chết lặng, trái tim hắn đau nhói lên từng hồi, ánh mắt hắn băng giá như một tảng băng sắc lạnh, gương mặt ấy vô hồn vô cảm, hắn thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám bỏ mặc Trình Yên Yên đang nằm lặng trên giường bệnh.
Trình Yên Yên khẽ ngồi dậy, đôi mắt cô đã không còn hoen nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt chảy ra liên tục.
Đôi chân cô dường như cứng đờ đi, cô chẳng thể nhấc nổi nó nữa, trái tim cô đau đớn đến cùng cực nước mắt ứa ra chẳng ngừng trên đôi mắt vô hồn.
Trình Yên Yên run run bước xuống giường bước từng bước đau đớn ra khỏi phòng khám, dường như nổi đau này còn đau hơn gấp bội nổi đau thân xác mà cô từng gánh chịu.
Cô bước mà chẳng biết mình bước đi đâu, chỉ đến khi cô đụng phải chiếc xe của Chu Gia Vĩ cô mới hoàn hồn mà bước vào đó.
Chiếc xe lại vô tình phóng đi chở cả đau thương và chở lẫn con người.
Nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt cô cảm của Chu Gia Vĩ.
Từ bé người ta gọi hắn là vô tình, chưa từng có ai nhìn thấy hắn khóc, để rồi bây giờ hắn lại hết lần này đến lần khác rơi nước mắt cho hai chữ "tình yêu".
Có lẽ đau đớn bắt đầu từ tình yêu, giá như trái tim đừng biết loạn nhịp thì chắc có lẽ đời người sẽ không nhiều đau đớn đến vậy.
Trình Yên Yên thẫn thờ đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài khung cửa sổ xe, cô nhìn cảnh vật lướt qua trong tầm mắt mình, giá như đau đớn cũng lướt qua nhanh như vậy thì làm gì có ai khóc mãi cả đời.
Vậy là chẳng có một ai nghe thấy những gì mà Trình Yên Yên cô cầu khấn, mong mỏi, trần gian vô tình mà con người thì đa tình, hỏi làm sao để tránh khỏi đau thương.
Giọt máu oan nghiệt trong bụng cô nó đang sống, rồi đến một ngày nó sẽ ra đời, nó sẽ gọi ai là cha? Ai sẽ yêu thương chăm sóc nó? Trình Yên Yên khẽ sờ lên bụng mình, nhắm mắt đẩy dòng lệ chảy ra.
Liệu Chu Gia Vĩ có bắt cô phá đi cái thai ấy? Đứa trẻ ấy không có lỗi, lỗi cho người tạo nên nó quá tồi tệ mà thôi.
Trình Yên Yên khẽ mở miệng định nói gì đó với Chu Gia Vĩ rồi lại thôi.
Cô muốn hỏi hắn nên làm thế nào với đứa trẻ, nhưng rồi cô lại thôi không nói nữa, bởi cô biết Chu Gia Vĩ bây giờ hắn cũng đau đớn như cô vậy, hắn làm gì còn tâm trí để có thể toan tính về đứa bé này.
Chiếc xe dừng lại trong sân căn biệt thự của Chu Gia Vĩ, trời đã thôi mưa nhưng nỗi đau của con người thì chưa dứt, vẫn day dứt, vẫn cồn cào, vẫn thấu tâm can.
Chu Gia Vĩ lạnh lùng bước thẫn thờ vào nhà mặc kệ Trình Yên Yên đang ngồi trên xe, có lẽ hắn đã quá đau đớn đến chẳng nhớ được gì.
Trình Yên Yên khẽ bước xuống xe, ánh mắt đỏ và ướt đẫm, vô hồn bước vào nhà.
Nhìn điệu bộ đau đớn của Chu Gia Vĩ và Trình Yên Yên, Đình Đình dường như đã nhận ra cái thai ấy chắc chắn không phải của Chu Gia Vĩ.
Vì nếu phải thì chắc chắn họ phải vui vẻ phải cười.
Trên ánh mắt của cô ra khẽ sáng lên một vẻ lòng, trần ai có người buồn thì chắc chắn có kẻ vui..