Không khí giữa hai người chìm vào im lặng, im lặng đến não nề.
Nhuận Thanh dường như chết lặng hoàn toàn khi nghe câu nói ấy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một Trình Yên Yên hống hách ngang bướng mà cậu ta từng quen biết lại có thể chịu được nhiều đau đớn đến vậy.
Nhuận Thanh khẽ nhìn Trình Yên Yên, hỏi khẽ:
- Cuộc sống của cậu hiện tại thế nào? Nếu như cậu không thấy thoải mái khi ở đó tôi có thể cho cậu ở nhờ nhà tôi...
- Không cần đâu! – Trình Yên Yên nói, đôi mắt nhắm nghiền.
Chợt cô đứng phắt dậy đưa tay cầm lấy chiếc túi xách của mình, nói lạnh một câu rồi bước đi mất:
- Tôi đi trước đây!
Nhuận Thanh im lặng đôi mắt hơi hoen đỏ nhìn theo dáng lưng từng là một dáng người yêu kiều, từng là một cô tiểu thư sống trong nhung lụa bây giờ đã hóa đau khổ đến thế kia.
Ngày trước, ngày mà cậu và Yên Yên vẫn học cùng lớp với nhau, cậu đã thầm thích cái bản tính ương bướng nhưng thực chất lại không hề xấu xa đó.
Ngày qua ngày tháng qua tháng khi thời gian đã vùi dập dáng người cậu yêu thương đến thế kia thì cậu mới có cơ hội được gặp trở lại.
Nhuận Thanh thừa biết rằng thứ duy nhất mà mình có thể làm cho Trình Yên Yên bây giờ là bên cạnh cô mỗi lúc cô đau khổ, có lẽ chỉ có thể.
Cậu thở ra một hơi rồi khẽ đặt một tờ tiền lên bàn bước ra ngoài.
Đình Đình lúc này mới tắt máy quay, ánh mắt lộ ra một niềm vui sâu độc.
Cô ta không yêu Chu Gia Vĩ, không yêu ai cả, chỉ là cô ta không cho phép người khác được hạnh phúc mà thôi.
Trình Yên Yên bắt Taxi về đến nhà.
Cô lặng lẽ bước vào nhà rồi bước thẳng lên phòng chẳng buồn để ý xem Đình Đình cô ta ở đâu.
Cô đưa tay mở nhẹ cánh cửa phòng, chợt cô thoáng bất ngờ khi Chu Gia Vĩ hắn đã ngồi lặng ở đấy tự bao giờ.
Chu Gia Vĩ nghe rõ từng nhịp chân của Trình Yên Yên, nghe rõ tiếng cô mở cửa khẽ, hắn vẫn im lặng, đôi mắt lạnh lùng không nhìn về hướng cô, hỏi lạnh:
- Cô đã đi đâu?
Trình Yên Yên đóng nhẹ cánh cửa lại, đáp:
- Em...đi gặp một người bạn cũ!
Chu Gia Vĩ hắn chợt cười nhẹ, gương mặt đau đớn, bảo khẽ:
- Một người bạn cũ nhớ cả sở thích của em đến tận bây giờ sao?
Trình Yên Yên đứng lặng người, cô còn đang không hiểu tại sao Chu Gia Vĩ lại biết tất cả mọi chuyện như vậy thì chợt Chu Gia Vĩ nhào đến, đẩy cô ngồi xuống giường tay cầm chiếc điện thoại đưa vào mắt cô.
Trình Yên Yên ánh mắt bất ngờ nhìn đoạn ghi hình ghi lại toàn cảnh đoạn nói chuyện của cô và Nhuận Thanh, giương mắt nhìn Chu Gia Vĩ, đau đớn hỏi:
- Anh theo dõi em sao?
Chu Gia Vĩ hắn lùi ra sao, đưa tay tựa vào bàn, cười đau đớn bảo:
- Không, tôi không theo dõi cô...!– Hắn nói khẽ rồi chợt hét – Chính vì tôi tin tưởng cô nên tôi mới không làm việc đó!
Trên đôi gò má ửng hồng của Trình Yên Yên rơi khẽ đôi dòng nước mắt đau đớn, cô nhìn Chu Gia Vĩ khẽ lắc đầu nhẹ, nói:
- Nhưng em và Nhuận Thanh thật sự chỉ là...
- Đủ rồi! – Chu Gia Vĩ đưa hay tay lên bịt tai mình lại, hét lớn.
Trình Yên Yên nhìn Chu Gia Vĩ đau đớn nước mắt rơi liên tục.
Chu Gia Vĩ hắn đã không nhìn thấy ánh mắt ấy, vì hắn cũng khóc, đau đớn và tức giận đã khiến hắn chẳng thể suy nghĩ hay hiểu thấu cho Trình Yên Yên.
Hắn đưa tay lên che dòng nước mắt đang ứa ra của mình.
Đau khổ chèn lấp trái tim ấy để rồi chẳng còn chỗ cho sự thứ tha, hai tay hắn xiết chặt một nỗi đau đớn không tả xiết dày vò tâm hồn hắn.
Trình Yên Yên khẽ đưa tay lau dòng nước mắt trên má mình, nhìn Chu Gia Vĩ, hỏi giọng đau đớn:
- Ai đã gửi đoạn ghi đó cho anh?
Chu Gia Vĩ vẫn ngồi im lặng, rồi chợt đưa đôi mắt băng lãnh đáng sợ lên nhìn cô, nói lớn:
- Cô không cần biết chuyện đó!
Chu Gia Vĩ nói rồi đứng phắt dậy bước ra ngoài đóng sầm cửa lại bỏ mặt Trình Yên Yên đang nức nở đau đớn một mình trong phòng vắng.
Tiếng nức nở của cô ai oán hơn bao giờ hết.
Gương mặt ấy có lẽ đã khóc quá nhiều nhưng dòng lệ trắng ấy vẫn chưa khô cạn...đến bao giờ thì nước mắt mới thôi rơi?
Đình Đình ngồi chống tay trên bàn ăn nhìn Chu Gia Vĩ lạnh lẽo bước ngang không kìm được nụ cười trên môi mình.
Thứ cô ta muốn không đơn giản là như vậy, không đơn giản là một sự hiểu lầm nhất thời, cô ta còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng đến cuối cùng cô ta sẽ được gì cô ta cũng chẳng quan tâm.
Đình Đình cô ta khẽ đưa ly nước lên môi mình rồi chợt cười khút khít, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm cho Chu Gia Vĩ hiểu lầm Trình Yên Yên một cách dễ dàng đến vậy.
...
Chu Gia Vĩ hắn ngồi lặng trên chiếc ghế cạnh hồ bơi, đưa mắt nhìn những con sóng bé xíu lăn tăn nhẹ khi gió thoáng qua.
Hắn đã nhanh chóng bước vào kế hoạch của Đình Đình một cách nhẹ nhàng mà đến chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn đã không đủ rộng lượng trong thời điểm này để có thể suy nghĩ cho Trình Yên Yên để tha thứ cho cô.
Suy cho cùng, lỗi không phải tại định mệnh hay duyên số, cũng chẳng phải tại kẻ lập nên kế hoạch ấy, lỗi tại người ta chưa đủ lí trí để nghĩ suy thật cặn kẽ mà thôi....