Tiếng nức nở vọng qua tận bên kia đầu dây.
Nghe tiếng nói quen thuộc đang nức nở của Trình Yên Yên, Nhuận Thanh lo lắng hỏi:
"Yên Yên! Cậu sao vậy, sao cậu lại khóc? Yên Yên!.
Này tên kia! Anh đã làm gì Yên Yên vậy?"
Chu Gia Vĩ nhếch môi cười, hắn nhìn Trình Yên Yên rồi nhìn vào điện thoại, bảo:
- Hai người lo lắng cho nhau quá nhỉ? Tôi quả thật là trò cười rồi!
Chu Gia Vĩ hắn bật cười gương mặt đau đớn, chợt ánh mắt hắn ánh lên nét căm phẫn và tức giận đến đáng sợ, tưởng chừng như sắp giết người đến nơi vậy.
Hắn gằn giọng:
- Cô ta bây giờ sống hay chết còn tùy vào tôi! Cậu có giỏi thì đến đây mà ngăn cản!
Trình Yên Yên sững sờ nhìn Chu Gia Vĩ đôi mắt đỏ giàn giụa nước mắt nét mặt đau đớn khẽ lắc đầu nhẹ.
Chợt Chu Gia Vĩ hắn hét lớn:
- Bảo vệ! Trói cô ta lại!
Đình Đình đứng nhìn toàn bộ sự việt, vẻ mặt thỏa mãn.
Những gì cô ta sắp xếp đều đã diễn ra đúng như vậy, thậm chí là còn hơn những gì cô ta muốn.
Người bảo vệ bên ngoài nhanh chóng bước vào, đứng ngẩn ánh mắt ngần ngại khi chưa biết nên bắt ai thì Chu Gia Vĩ đưa ánh mắt chết chóc nhìn người bảo vệ rồi chỉ vào Trình Yên Yên, hét:
- Tôi bảo trói cô ta lại!
Người bảo vệ sợ hãi ghì chặt Trình Yên Yên vào ghế, trói chặt lại.
Trình Yên Yên như chết lặng, cô ngồi bất động nước mặt rơi lã chã trên khuôn mặt ấy.
Trái tim cô dường như đã đau đớn đến mức tê liệt, nó đã hoàn toàn chết lặng trước ánh mắt và lời nói ấy.
Cô không biết tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào, có lẽ đau đớn ấy đã quá lớn với giới hạn của lời nói.
Trình Yên Yên chỉ còn biết ngồi lặng cảm nhận từng vòng dây xiết chặt qua người mình vòng qua ghế không một chút phản kháng.
Bên kia đầu dây Nhuận Thanh chợt tắt điện thoại.
Chu Gia Vĩ quăng chiếc điện thoại lên giường đưa ánh mắt tức giận nhìn Trình Yên Yên.
Cô vẫn im lặng, không nói một lời nào, ánh mắt nhòe đi bởi dòng nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
Chu Gia Vĩ nhìn người bảo vệ, lạnh giọng nói:
- Anh ra ngoài đi!
Người bảo vệ nhanh chóng cúi đầu bước ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại.
Chu Gia Vĩ hắn bước đến gần Đình Đình khẽ bảo:
- Cậu ngồi xuống đây đi!
Hắn nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng không nói một lời nào.
Trình Yên Yên lúc này mới nhìn Đình Đình, ánh mắt đau đớn cùng nét mặt căm hận, hỏi:
- Tại sao cô làm vậy?
Đình Đình nhúng vai, cười nhẹ, bảo:
- Tôi thích như thế!
Trình Yên Yên cười đau đớn mắt nhắm nghiền đấy hai đong nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
Cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.
Cô không biết Chu Gia Vĩ sẽ làm gì cô tiếp theo, cô chỉ biết rằng trái tim cô bây giờ đã tê liệt, nó chẳng còn có thể đau đớn thêm nữa rồi.
Trái tim cô vẫn đập, từng nhịp từng nhịp là một nỗi đau không gì tả xiết.
Tình yêu đến với cô một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng, để rồi đau đớn mà nó mang lại lại dào dạt tựa sóng khơi.
Trái tim cô từ trước đến nay vẫn chỉ yêu có một mình hắn, nhưng hắn chưa bao giờ tin cô, hắn tin lời vu khống của người khác.
Trình Yên Yên chỉ khẽ cười đau đớn, cô không nói thêm một lời nào với Đình Đình nữa, bởi cô biết có nói cũng không được gì.
Niềm tin của Chu Gia Vĩ bây giờ đã không dành cho cô nữa, hận thù che mờ đôi mắt hắn, che hết những ngày tháng kỉ niệm ngày xưa, chỉ để lại trong đó một con người băng giá cùng một nỗi hận cùng cực.
Lát sau, Chu Gia Vĩ hắn bước vào phòng, tay cầm một cốc nước khói lên nghi ngút.
Gương mặt hắn băng lạnh đến đáng sợ, không có bất kì một thứ cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt ấy, không có một chút hơi ấm nào ánh lên trong ánh mắt đó, ánh mắt đen tuyền tuyệt thế hắn nhìn Trình Yên Yên rồi lại quay sang Đình Đình, hỏi khẽ:
- Cậu bị thương ở đâu?
Đình Đình cô ta làm ánh mắt đáng thương giơ tay phải mình lên, bảo:
- Mình bị bỏng ở tay phải thôi, không sao đâu, cậu đừng trách Yên Yên, cô ấy có lẽ không phải cố ý đâu!
Chu Gia Vĩ không nhìn Đình Đình, im lặng không nói gì lạnh lẽo bước đến bàn cầm cốc nước đang nghi ngút khói nóng lên.
Rồi chợt hắn cầm lấy tay phải của Trình Yên Yên lên.
Trình Yên Yên bất ngờ giương mắt lên nhìn hắn, cô đưa đôi mắt đỏ đang ướt nhòe của mình nhìn thẳng vào ánh mắt băng giá ấy.
Trong ánh mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc gì đó rất lạ, nó ánh lên trong đó một tình yêu tha thiết, thủy chung và nồng thắm, nhưng trong cái nét mãnh liệt của tình yêu lại đượm một nỗi đau đớn tâm hồn cùng cực.
Hai thứ tưởng chừng như đối lập nhưng lại dằn vặt trong cùng một tâm hồn, vì suy cho cùng hai thứ ấy đều là tình yêu, từ tình yêu sinh ra đau đớn, đau đớn đến tột cùng những vẫn cứ yêu.
Thật kì lạ cho con người rằng sao cứ yêu không bao giờ buông bỏ, biết rõ là sẽ đau đớn nhưng vẫn cứ yêu, vẫn cứ đậm sâu vẫn cứ thủy chung mặc dù trái tim từ lâu đã tan nát thành trăm ngàn mảnh vụn.
Chu Gia Vĩ xiết chặt cổ tay phải của Trình Yên Yên, tay kia vẫn đang cầm cốc nước nóng khói lên trắng xóa.
Bên dưới nhà chợt vọng lên tiếng chuông cửa cùng tiếng người la hét vọng lên không thôi.
Lát sau, hay người bảo vệ bước lên, một người khẽ mở cửa một người ghì chặt tay Nhuận Thanh kéo vào, bảo:
- Thiếu gia, người này đến làm loạn trước cửa nhà ạ!
Nhìn thấy Nhuận Thanh, Trình Yên Yên bất ngờ, nói:
- Cậu đến đây làm gì hả?
Chu Gia Vĩ chợt cười khẽ ra hiệu cho hai người bảo vệ bước ra ngoài rồi bảo:
- Hóa ra là cậu à? Rất tốt!
Nhuận Thanh nhìn Trình Yên Yên đang bị trói chặt vào ghế ánh mắt căm hận nhìn Chu Gia Vĩ, hét:
- Tên khốn! Cậu không yêu cô ấy cũng được sao phải làm vậy hả?
Chu Gia Vĩ nhìn ánh mắt căm hận của Nhuận Thanh, cười khẩy, gằn giọng:
- Cô ta được bán đến đây gán nợ, chính là tôi toàn quyền về cô ta, cậu hiểu chứ?
- Tên khốn!
Chu Gia Vĩ cười nhẹ không đáp bước đến bàn cầm ly nước lên.
Trông Đình Đình cô ta bây giờ như một vị khách xem kịch, cô ta ngồi chễnh chệ trên giường vẻ mặt hào hứng xem mọi việc diễn ra hơn cả kế hoạch mình sắp đặt.
Chu Gia Vĩ đưa tay xiết mạnh tay phải Trình Yên Yên lên, rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn cô, gằn từng tiếng một:
- Cô cũng biết, cô chẳng qua chỉ là người ở trong ngôi nhà này.
Cô làm bạn tôi bị thương ở đâu, thì tôi trả cho cô ở đó!
Từng tiếng từng tiếng một xuyên qua trái tim đang thổn thức của Trình Yên Yên như muôn ngàn lưỡi dao vô hình.
Hóa ra trước giờ cô vẫn chỉ là người ở trong mắt hắn không hơn không kém! Trình Yên Yên bị những lời nói ấy làm cho đau đớn tột cùng trong tim còn chưa kịp hoàn hồn thì Chu Gia Vĩ chợt nghiêng cốc nước nóng đang nghi ngút khói đổ thẳng lên tay cô.
Dòng nước ấy chạm vào làn da mỏng tạo ra một cảm giác nóng rát mà đau đớn không sao tả xiết.Trình Yên Yên nhắm nghiền mắt lại hét lên đau đớn, tiếng hét như phát ra từ tận trái tim cô, hét cho nỗi đau xác thịt và nỗi đau tâm hồn dào dạt như biển cả..