Trình Yên Yên chết lặng, từng giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt đã bị băng giá lấp phủ.
Không một từ ngữ nào, một giới hạn nào để có thể nói cho hết nỗi đau trong tim cô hiện tại hoặc nếu có thể xin dùng giới hạn vô cực của toán học để diễn tả nỗi đau ấy, nó quả thật cùng tận, quả thật xé lòng.
Từng tiếng từng tiếng từ miệng Chu Gia Vĩ đâm thẳng vào tim cô để trái tim ấy nhói lên trong từng nhịp đập.
Cả thế giới trước mắt Trình Yên Yên dường như sụp đổ, cô muốn ngã quỵ xuống nền đất ngay giây phút ấy nhưng lại cô giữ chân mình lại.
Đình Đình nhìn nét mặt đau đớn đến chết lặng, chưa bao giờ cô ta hả hê như lúc này, cứ như vừa trả được một mối thù sâu nặng.
Cô ta cố kìm nụ cười trên môi mình lại, làm vẻ trách móc Chu Gia Vĩ:
- Cậu nói gì vậy chứ? Yên Yên cậu đừng nghĩ đến cậu ấy, ngồi xuống đây đi!
Trình Yên Yên nhìn Đình Đình bằng một ánh mắt căm hận, hét kèm theo tiếng nức nở đau đớn:
- Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa!
Chu Gia Vĩ chợt xiết chặt tay mình đứng phắt dậy đưa tay tát thẳng vào mặt cô, hét:
- Xin lỗi cô ấy mau!
Trình Yên Yên nhìn Chu Gia Vĩ bằng ánh mắt đau đớn ướt đẫm những nước mắt, đưa tay sờ nhẹ lên mặt mình nói giọng nghẹn ngào:
- Em không có lỗi Chu Gia Vĩ!
Hắn dường như chẳng nghe những gì cô nói, ánh mắt vẫn băng lạnh nhìn cô một cách đáng sợ, hắn gằn lại từng tiếng một:
- Tôi bảo cô xin lỗi cô ấy!
Trình Yên Yên đứng lặng, cô chẳng thể nói thêm gì được nữa.
Bởi cô biết cho dù cô có giải thích nói gì đi chăng nữa thì Chu Gia Vĩ cũng không tin tưởng cô, có lẽ tình cảm ấy đã tận, tận trong trái tim băng lạnh của Chu Gia Vĩ.
Tình cảm ấy cứ như một tháng trăng, thời gian đầu họ căm hận nhau như hai kẻ thù để rồi đến ngày 15 hai nửa ấy bỗng dưng hòa thành một, rồi đến cuối cùng lại chỉ còn một vầng trăng khuyết phía đầu non.
Trình Yên Yên nhắm nghiền mắt mình lại, nói giọng quả quyết:
- Em sẽ không làm việc đó đâu!
Chu Gia Vĩ nhìn cô, khẽ gật đầu nhẹ, bảo giọng lạnh giá:
- Được, chính là cô muốn như vậy nhé!
Chu Gia Vĩ nói rồi hướng ra phía cổng lớn, nói lớn:
- Bảo vệ, trói cô ta lên giường!
Trình Yên Yên vẫn đứng im lặng ở đó, không còn tiếng nức nở thiết tha hay giọng nói nghẹn ngào, chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt vô cảm.
Có lẽ đau đớn đã đạt đến giới hạn của riêng nó, nên cảm xúc cũng chết đi, trên gương mặt ấy bây giờ đã không còn nét buồn hay nét hạnh phúc, chỉ còn lại ánh mắt đỏ vô cảm đã bị đau khổ vùi dập đến giá băng.
Người bảo vệ bước vào xiết chặt lấy hai cổ tay Trình Yên Yên kéo lên lầu.
Cô lẳng lặng bước theo người bảo vệ, cô biết Chu Gia Vĩ muốn làm gì cô và đó cũng không còn là gì xa lạ.
Người bảo vệ dắt cô vào chính căn phòng mà cô và Chu Gia Vĩ từng ân ái, từng ngọt ngào, đặt cô nằm lên giường, đè mạnh hay tay cô xuống rồi xiết chặt sợi dây vòng qua tay và chân cô.
Xong xuôi, người bảo vệ khẽ thở dài một hơi rồi bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cổng lại.
Trình Yên Yên nằm yên lặng trên giường, không nức nở, không la hét cũng không vùng vẫy, có lẽ đây chính là sự lựa chọn của cô, chính cô đã lựa chọn không về cùng Nhuận Thanh để được ở bên cạnh Chu Gia Vĩ, dẫu cho dù bên cạnh hắn bây giờ chỉ có hành hạ và những đớn đau.
Bên ngoài tiếng bước chân bước chậm vào phòng, hắn lạnh lẽo đưa tay mở cánh cửa ra.
Trình Yên Yên vẫn nằm lặng không nhìn Chu Gia Vĩ.
Chu Gia Vĩ hắn bước đến bên chiếc giường trên tay xiết chặt sợi thắt lưng, Đình Đình cũng bước theo sau hắn, làm vẻ rụt rè sợ hãi và ra vẻ can ngăn.
Chu Gia Vĩ hắn đẩy nhẹ Đình Đình ngồi xuống ghế rồi bước đến cạnh bên giường đưa đôi mắt chết chóc nhìn Trình Yên Yên, nói giọng lạnh giá:
- Cô biết trong ngôi nhà này người ở dám xúc phạm chủ nhân thì sẽ thế nào không?
Trình Yên Yên vẫn im lặng nhắm nghiền mắt cho dòng nước mắt chảy ra trên đôi gò má, Chu Gia Vĩ hắn khẽ cười, bảo:
- Cô đang hận tôi sao? À, quên mất tôi chưa gọi cho nhân tình của cô đến!
Chu Gia Vĩ nói rồi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của Trình Yên Yên đặt trên bàn nhấc gọi Nhuận Thanh.
Bên kia đầu dây tiếng Nhuận Thanh trả lời:
- "Yên Yên, cậu đổi ý sao?"
Chu Gia Vĩ hắn khẽ nhếch môi cười, nói:
- Không, tôi gọi cậu đến để xem tôi phạt người ở!
Nghe tiếng Chu Gia Vĩ, Nhuận Thanh quát giọng lo lắng:
- Tên khốn, anh định làm gì?
- Đến rồi cậu sẽ biết!
Chu Gia Vĩ hắn nói rồi tắt điện thoại đặt nhẹ xuống bàn, bước đến gần Trình Yên Yên, bảo khẽ:
- Cô vui rồi nhé!
Trình Yên Yên nhìn Chu Gia Vĩ bằng ánh mắt đau đớn nước mắt chảy ra không ngớt, cô khẽ lắc đầu nhẹ mắt nhắm nghiền đau đớn.
Chu Gia Vĩ hiện tại hắn độc ác đến đáng sợ, hắn không còn là Chu Gia Vĩ ngày nào cùng cô sống những tháng ngày vui vẻ.
Cô vẫn yêu hắn, yêu hắn đậm sâu nhưng có lẽ trong tâm trí hắn hiện tại cái tình yêu dành cho cô nó đã chết, chỉ còn lại một gương mặt lạnh lẽo đáng sợ cùng một trái tim đầy thù hận.
Lát sau, Nhuận Thanh bị người bảo vệ đưa vào rồi giữ chặt hai tay lại không cho cậu nhào đến phía Trình Yên Yên.
Nhìn Trình Yên Yên bị trói trên giường, Nhuận Thanh nhìn Chu Gia Vĩ bằng ánh mắt oán hận, hét:
- Tên khốn nạn!
Chu Gia Vĩ hắn khẽ nhếch môi cười bước đến chỗ Nhuận Thanh nâng cằm cậu lên, nói ánh mắt đáng sợ:
- Đúng vậy, tôi khốn lắm đó!
Hắn nói rồi buông cằm Nhuận Thanh xuống, bước về phía Trình Yên Yên..