Chu Gia Vĩ vẫn ngồi lặng bên giường bệnh của Trình Yên Yên, đôi mắt đăm đăm đỏ thẫm.
Nắng ngã trưa, gió phất phơ đưa cái nóng ấm của buổi trưa nắng gắt vào căn phòng bệnh chìm trong tĩnh lặng và não nề.
Thâm tâm hắn đợi chờ một thứ gì đó, đợi một giọng nói yếu ớt khẽ gọi hắn hay một đôi tay mềm chạm nhẹ má hắn.
Trong những suy tư hắn vẫn nghĩ liệu nếu Trình Yên Yên tỉnh dậy hắn sẽ đối mặt với cô thế nào? Hắn sẽ vì thế mà bỏ qua tất cả chăng? Không một ai biết và kể cả hắn.
Hắn giờ đây có khác gì một kẻ không hồn chỉ có đau đớn mà chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nữa.
Chợt điện thoại của hắn reo lên trên bàn.
Hắn ngồi im lặng một lát rồi nhấc máy, đáp lạnh:
- Tôi nghe đây!
Bên kia đầu dây một giọng nữ quen thuộc nói giọng gấp gáp có chút nghẹn ngào:
- Con hả Gia Vĩ? Mẹ đây!
Ánh mắt hắn vẫn không biến sắc, hỏi lạnh:
- Chuyện gì?
- Ba con ông ấy...ông ấy...bị tai nạn giao thông...mất rồi! – Giọng nói ấy chợt nức nở lên rồi nghẹn lại.
Gương mặt hắn vẫn vậy, vô cảm, hắn lạnh giọng rồi tắt máy:
- Thế à?
Hắn đặt điện thoại xuống bàn ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía Trình Yên Yên.
Có lẽ hắn bây giờ đã không còn chút tình nghĩa nào với con người tệ bạc ấy nữa.
Từ bé hắn không cảm nhận được tình thương của gia đình, nên đến nay muốn tìm một chút tình cảm cha con trong mắt hắn thì quả là chuyện không thể.
Những thứ kỉ niệm hắn còn lại với con người ấy chẳng có gì ngoài những lạnh nhạt và căm hận.
Ba hắn được an táng ở nước ngoài và hắn hiển nhiên không đến đó, cả đời ông ta sống trong tiền bạc và ham muốn nên đến lúc cuối đời ngoài mẹ hắn ra cũng chẳng có một giọt nước mắt xót xa.
Mẹ hắn, giọt nước mắt của bà ấy rơi chẳng qua là chút tình cảm vợ chồng còn xót lại một chút ít trong lòng, sẽ không có một thứ tình cảm sâu nặng nào trong giọt nước ấy khi cuộc hôn nhân ấy sớm đã tan.
Suy cho cùng Chu Gia Vĩ hắn cũng chỉ là đứa trẻ không mong muốn được sinh ra trong gia đình ấy bị những lạnh nhạt dày vò đến hóa một tảng băng.
Cả gia sản đồ sộ này bây giờ là của hắn, cả một tập đoàn nghìn tỷ cũng hoàn toàn là của hắn, nhưng mấy ai biết, hắn chẳng cần, thứ hắn cần chẳng qua là một gia đình ấm áp nhưng chắc có lẽ mong ước đó sẽ chẳng thể xảy ra.
...
Trời đã ngả về đêm, trong căn phòng bệnh lặng ngắt cũng chỉ có hai dáng người, Chu Gia Vĩ hắn đã ngủ thiếp đi tự bao giờ.
Trình Yên Yên hơi lim dim mí mắt khẽ mở mắt ra một cách nặng nhọc, trong ánh mắt ấy thẫn thờ và cô cảm.
Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh cảm nhận những cơn đau âm ỉ trên khắp cơ thể.
Chợt đôi mắt cô dừng bặt lại khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc thanh tú tuyệt trần ấy.
Có lẽ những ký ức trong tâm trí cô đối với gương mặt ấy giờ đây chỉ có đau đớn và nước mắt.
Cô nhìn hắn, ánh mắt đỏ dần đỏ dần rồi nhòe đi bởi giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt mình.
Trình Yên Yên nhắm nghiền mắt, nét mặt đau đớn, cuộc sống này với cô giờ đây có lẽ đã quá đau khổ và đượm nước mắt.
Chu Gia Vĩ chợt thức giấc, hắn nhìn cô, ánh mắt như cứng đờ, chết lặng đi khi nhìn thấy ánh mắt cô đang hướng về phía mình.
Có một thứ cảm xúc gì đó trào dâng trong lòng hắn, hắn như muốn nhào đến ôm chầm lấy cô, xiết chặt cô trong vòng tay mình, thế nhưng hắn lại kìm nén thứ cảm xúc ấy lại, hắn ngồi cứng đờ ánh mắt lạnh căm nhìn cô một lát, rồi đứng dậy lạnh nhạt bảo:
- Tôi đi gọi bác sĩ!
Hắn nói rồi quay lưng bước đi làm ra vẻ không còn một chút tình cảm nào với cô nữa.
Trình Yên Yên nằm lặng trên giường bệnh, nước mắt vẫn rơi.
Cô cho rằng tình cảm của Chu Gia Vĩ dành cho cô có lẽ đã thật sự chết rồi và hôm nay hắn ngồi ở đây chắc có lẽ cũng chỉ vì câu nói "Tôi không muốn có người chết trong nhà tôi".
Chợt cô đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, vẻ mặt chợt lo lắng hẳn lên, cô sờ soạn trên bụng mình rồi lồm cồm muốn ngồi dậy.
Cùng lúc đó, người bác sĩ bước vào cùng Chu Gia Vĩ bước theo sau.
Trình Yên Yên lập tức chộp lấy người bảo vệ, hỏi gấp:
- Đứa bé sao rồi? Bác sĩ! Đứa bé sao rồi?
Người bác sĩ vừa khám lại cho cô vừa đưa ánh mắt ngần ngại nhìn cô.
Lát sau, vị bác sĩ khẽ đứng dậy bảo khẽ với Chu Gia Vĩ rồi bước đi mất:
- Cậu nói đi!
Trình Yên Yên chống tay cố gắng ngồi dậy trong đau đớn, ánh mắt ướt đẫm và đỏ thẫm, nói:
- Gia Vĩ, đứa bé sao rồi? Gia Vĩ!
Chu Gia Vĩ hắn im lặng nhìn cô, ánh mắt hơi hoen đỏ nhưng vẫn lạnh như một tảng băng.
Hắn quay sang hướng khác, đáp khẽ:
- Đứa bé ấy...chết rồi!
Trình Yên Yên như chết lặng, ánh mắt cô cứng đờ đi mặc cho dòng nước mắt chảy ra không ngớt.
Cô không lưu luyến giọt máu của gã đàn ông kinh tởm đó, nhưng với cô đứa trẻ ấy không có lỗi gì cả, lỗi tại cuộc đời sắp đặt cho nó như vậy.
Trình Yên Yên dường như chết lặng đi, cảm xúc cô dường như đã chết kể từ giây phút nghe câu nói của Chu Gia Vĩ, cô nằm lặng xuống giường, ánh mắt cứng đờ không không nức nở cũng không còn nữa nét đau đớn.
Cảm xúc trên gương mặt ấy dường như đã chết hẳn đi, chỉ còn lại nét băng lạnh như tảng băng buốt lạnh chẳng thể tan..