Trình Yên Yên nhìn bát cháo trên bàn khẽ đưa tay múc một muỗng đưa lên miệng.
Trong lòng cô giờ đây là một mớ cảm xúc rối bời, cô không biết mình đang nghĩ gì và rốt cuộc mình cần gì, cô chỉ biết có một thứ cảm giác hối hận, xót xa gì đó cứ nhói lên trong cô kể từ khi cô nhìn thấy giọt nước mắt của Chu Gia Vĩ.
Có lẽ đó là thứ gọi là tình yêu, một thứ tình yêu sâu đậm đến tột cùng nhưng lại bị phủ mờ.
Trình Yên Yên vẫn ngồi lặng trong phòng, không buồn bỏ trốn, cô biết mình không thể trốn thoát khỏi căn nhà này, cô cũng không biết Chu Gia Vĩ hắn bắt cô để làm gì, có phải là để thỏa cái ham muốn điên rồ của hắn? Tại sao Nhuận Thanh lại không báo công an đến cứu cô khỏi hắn ta? Trong đầu Trình Yên Yên hiện lên không biết bao nhiêu là suy nghĩ, những thắc mắc cùng sự rối bời của cảm xúc.
Trình Yên Yên khẽ đứng dậy, cô muốn tìm Chu Gia Vĩ để đòi lại điện thoại của mình mà liên hệ với Nhuận Thanh.
Trình Yên Yên bước chậm ra khỏi cửa từng bước chân sợ sệt, cô men theo hướng ngang phòng mình mà bước.
Một lần nữa cô lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc, dường như có một khoảng thời gian rất đẹp, rất quan trọng với cô đã diễn ra ở đây nhưng cô lại không thể nhớ được những kí ức đó.
Trình Yên Yên cố trấn tĩnh mình lại, rằng đó chỉ là một ảo giác của tâm trí, rằng là do cô bất ngờ bị bắt nên mới phát hoảng mà vậy thôi.
Cô bước dọc lối đi rồi chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng cốc nước chạm nhẹ vào bàn trong căn phòng phía trước.
Trình Yên Yên đưa bàn tay run run khẽ gõ nhẹ cánh cửa, ánh mắt hơi sợ hãi trông chờ dáng người bước ra mở cửa.
Chu Gia Vĩ hắn buông khẽ cốc rượu xuống bước đến gần cánh cửa, hắn biết đó là cô, bởi sẽ chẳng người bảo vệ nào gõ cửa phòng hắn rồi im lặng không nói gì như vậy.
Hắn đưa tay mở nhẹ cánh cửa, gương mặt lạnh giá nhìn Trình Yên Yên đang đứng trước cổng.
Trình Yên Yên hít sâu một hơi như lấy lại can đảm rồi ngước mắt lên nhìn hắn, nói:
- Điện thoại của tôi đâu?
Chu Gia Vĩ nhìn cô, bảo khẽ:
- Em vào trước đi!
Hắn nói rồi bước lặng vào trong.
Trình Yên Yên khẽ bước vào đưa tay đóng nhẹ cánh cửa lại, nói giọng lạnh nhạt:
- Anh nói đi!
Chu Gia Vĩ khẽ nhắm nhẹ mắt mình, mắt không nhìn cô, nói:
- Em cần nó để làm gì?
Trình Yên Yên dường như thấy bức xúc trước câu hỏi của Chu Gia Vĩ, cô nói giọng pha chút tức giận:
- Tôi làm gì còn tới phiên anh quản sao?
Chu Gia Vĩ hắn ngước mắt nhìn cô, đôi mắt hắn dường như đã đỏ lên và hơi hoen ướt:
- Em muốn liên hệ với cậu ta sao?
Trình Yên Yên đưa đôi mắt kiên quyết nhìn hắn, nói:
- Tôi làm gì hay liên hệ với ai là quyền của tôi! Tôi với anh đâu có quen biết với nhau? Anh cũng biết tự ý bắt nhốt người là vi phạm pháp luật mà?
Chu Gia Vĩ hắn khẽ cười ánh mắt đau đớn, cái tình yêu của hắn có sợ chi pháp luật? Thứ hắn muốn có thì dù phải chết hắn cũng quyết lấy được được, huống chi trên phương diện giấy tờ Trình Yên Yên bây giờ sống chết toàn quyền hắn? Hắn nhìn cô, đôi mắt đỏ đau đớn, nói:
- Trình Yên Yên! Tôi yêu em đến nhường nào em không thể nhận ra sao? Nó không có giới hạn, em biết không?
Trình Yên Yên nhìn hắn ánh mắt kiên quyết như không chút lưu tình, đáp lạnh:
- Tôi không biết và cũng không cần biết gì cả!
Chu Gia Vĩ hắn khẽ đứng dậy, bước chậm đến gần cô, đôi tay hắn run run muốn cầm lấy tay cô nhưng rồi lại thôi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
- Em nhìn thẳng vào mắt tôi này! Tôi không tin là em không nhìn ra nó!
Trình Yên Yên đưa mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ ấy in vào kí ức cô như một thứ gì đó rất quan trọng.
Một lần nữa trong tâm trí cô lại dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ kì lạ, trái tim cô dường như đập loạn lên như một tình yêu đã bắt đầu tự ngàn đời mà đậm sâu như biển cả không một cán cân nào có thể đo lường được.
Trình Yên Yên hơi thở gấp vì trái tim đập loạn của mình, cô quay mặt sang hướng khác, nói:
- Anh làm vậy cũng không có ý nghĩa gì đâu!
Đôi mắt Chu Gia Vĩ đỏ dần, đôi mắt ấy đã hơi hoen ướt, hắn chợt đưa tay đỡ lấy đầu cô quay mặt cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô rồi bất chợt không nói không rằng ghì chặt môi mình vào môi cô, nghiến lấy đôi môi ấy mà hôn thật chặt.
Trình Yên Yên dường như chết lặng, trong kí ức cô còn ngỡ đây là nụ hôn đầu đời của mình và hắn là một kẻ xa lạ đột nhiên lại cướp mất nó.
Trái tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn, thứ cảm xúc mơ hồ trong tâm trí dào dạt lên càng lúc càng cao, tâm trí cô hiện tại như một cái đê không kiên cố đang bị một dòng nước mạnh như thác lũ vỗ mạnh vào từng đợt để được thoát ra mà ôm chặt lấy Chu Gia Vĩ.
Chu Gia Vĩ hắn vẫn ghì chặt môi cô mà hôn như điên loạn, hắn hôn như để thỏa mãn cái tình yêu tha thiết của hắn, thỏa mãn thứ cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể hắn, hắn như muốn xiết chặt cô vào vòng tay mình mãi mãi, muốn ghì chặt đôi môi ấy mãi mãi để chẳng bao giờ phải tách rời....