Nhuận Thanh chạy đến trước cửa phòng bệnh, tay cầm lên thanh cửa nhìn Trình Yên Yên đèn lay gọi Chu Gia Vĩ khẽ thở phào.
Cậu bước chậm vào trong, khẽ hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Yên Yên!
Trình Yên Yên ánh mắt vừa mừng rỡ vừa hoen đỏ, quay sang nhìn cậu, nói:
- Tôi thấy mi mắt anh ấy vừa rung lên!
Nhuận Thanh khẽ đưa tay đặt nhẹ lên vai Trình Yên Yên kéo nhẹ cô lùi ra phía sau, bản thân bước đến bên giường Chu Gia Vĩ, nhìn hắn một lát rồi quay sang nói với Trình Yên Yên:
- Cậu ở đây đi, tôi đi gọi bác sĩ!
Nhuận Thanh nói rồi bước ra ngoài.
Trình Yên Yên ánh mắt đỏ hoen cháy lên một niềm tin lớn lao, cô ngồi xuống bên giường Chu Gia Vĩ đưa tay cầm lấy tay hắn áp lên mặt mình mà nói:
- Chu Gia Vĩ, anh tỉnh lại đi! Em nhớ anh lắm rồi!
Trình Yên Yên nói rồi ôm lấy tay hắn khóc nức nở.
Lát sau, Nhuận Thanh trở về cùng một người bác sĩ bước theo sau.
Người bác sĩ nhìn Trình Yên Yên khẽ bảo:
- Cô ra ngoài một lát đi, để tôi xem thế nào!
Trình Yên Yên nhìn người bác sĩ rồi lại quay sang nhìn Chu Gia Vĩ, tay cô xiết chặt tay hắn hơn một chút rồi đặt nhẹ xuống giường.
Cô bước ra ngoài ánh mắt vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi, Nhuận Thanh khẽ đưa tay dắt cô ra ngoài, bảo nhẹ:
- Cậu yên tâm đi! Rồi sẽ ổn thôi!
Trình Yên Yên hay tay xiết chặt vào nhau ngồi im lặng ánh mắt lo lắng.
Nhuận Thanh chỉ còn biết ngồi bên cạnh cô, im lặng và không nói gì, bởi cái mà Trình Yên Yên đang lo lắng là tình yêu, một thứ không bao giờ dễ giải quyết.
Trong lòng cậu vẫn mong mỏi Chu Gia Vĩ hắn sẽ tỉnh lại để Trình Yên Yên có thể thôi lo lắng, có thể cười, có thể vui, dù biết rằng nếu hắn tỉnh lại thì cậu sẽ là người thừa thãi đi.
Hiến dâng thật một tình yêu thầm lặng, cho đến cuối cùng vẫn mong mỏi một kết quả chẳng có lợi cho mình.
Trình Yên Yên ngồi ngoài băng ghế nhưng lòng cô vẫn ở trong đấy mà lo lắng cho Chu Gia Vĩ, đôi lúc cô khẽ đứng nhổm dậy nhìn vào trong xem tình trạng trong ấy thế nào.
Nhuận Thanh vẫn chỉ biết ngồi im lặng, cậu không thể ngăn cản hay an ủi được cô, đó là sự thật, bởi cái tình yêu của cậu cũng làm gì có ai an ủi được.
Một lát sau, người bác sĩ chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh, đóng nhẹ cánh cửa lại nhìn hai người, nói:
- Tình trạng cậu ấy hiện tại đang tiến triển cực kỳ tốt, có lẽ sẽ tỉnh lại nhanh thôi! Sau khi cậu ấy tỉnh lại gia đình có thể làm thủ tục xuất viện.
Khi đã trở về nhà nên thì hạn chế để cậu ấy hoạt động mạnh một thời gian nhé!
Nhuận Thanh nhìn người bác sĩ, nói:
- Cảm ơn bác sĩ!
Vị bác sĩ khẽ gật đầu nhẹ rồi đi mất.
Trình Yên Yên chỉ chờ đến đó, vội chạy vào phòng bệnh đăm đăm nhìn Chu Gia Vĩ, ánh mắt hơi hụt hẫn vì hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Trình Yên Yên ngồi bệnh xuống giường bệnh ánh mắt khẽ buồn đưa tay nắm lấy tay Chu Gia Vĩ, cô vân vê bàn tay ấy đôi mắt hơi rưng rưng nhìn vào mắt hắn, trông trờ đôi mi ấy khẽ mở ra mà nhìn cô.
Nhuận Thanh khẽ bước vào trong, nhìn cô, bảo khẽ:
- Cậu mệt chưa? Nghỉ ngơi một lát đi!
Trình Yên Yên đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn Chu Gia Vĩ, khẽ lắc đầu, bảo:
- Không! Anh ấy sắp tỉnh rồi! Tôi sẽ không đi đâu cả!
Nhuận Thanh chỉ còn biết im lặng bước ra ngoài.
Cậu biết cô mệt rồi, làm gì còn chống cự được bao lâu nhưng vẫn cứ cố chấp mà không chịu nghỉ ngơi.
Cậu làm sao có thể khuyên nhủ cô chỉ với danh phận một người bạn không hơn không kém? Cậu khẽ bước ra ngoài, im lặng nhìn ngoài kia nắng chiều đang buông xuống, cảnh vật sao buồn đến xác xơ.
...
Đêm về, không gian yên tĩnh lại càng yên tĩnh, yên tĩnh đến não lòng.
Nhuận Thanh khẽ đứng dậy bước vào phòng bệnh.
Trình Yên Yên đã ngủ gật tự bao giờ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Chu Gia Vĩ.
Cậu khẽ bước đến, đưa tay lấy cái áo khoác của mình choàng lên người cô rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Bên kia giương bệnh dường như có cái gì đang động cựa.
Nhuận Thanh vội đứng dậy bước đến xem.
Chu Gia Vĩ hắn lim dim mở mắt một cách khó khăn trong cảm giác đau đớn khắp cơ thể.
Hắn khẽ nhấc tay sờ lên thái dương mình, đầu hắn bấy giờ quay cuồng như một cái chong chóng.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chợt thấy Nhuận Thanh đang đứng cạnh đó nhìn mình.
Hắn hơi khẽ chống tay ngồi dậy, cảm giác rất khó khăn.
Nhuận Thanh vội bước đến khẽ đưa tay đỡ nhẹ hắn dậy.
Đến khi hắn đã ngồi dậy hoàn toàn, hắn mới nhận ra có một bàn tay đang nắm chặt tay mình.
Chu Gia Vĩ hắn đưa mắt nhìn xuống, rồi chợt đôi mắt ấy rưng rưng khi thấy Trình Yên Yên đang rũ rượi nằm bên cạnh giường hắn, tay vẫn cầm chặt tay hắn không buông.
Trái tim hắn nhói lên từng hồi.
Hình dáng ấy chợt làm hắn nhớ đến những ngày hắn hành hạ cô đau đớn đến tột cùng, vậy mà cho đến bây giờ cô vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn cầm chặt tay hắn không rời.
Cho đến giây phút như vừa chết đi sống lại ấy, hắn mới nhận ra hắn đã từng tồi tệ đến thế nào.
Đối với hắn bây giờ mà nói những gì hắn từng làm với cô không khác gì một tên cầm thú mất tính người cả.
Hắn đưa đôi tay run run của mình lên, hắn muốn sờ nhẹ lên mái tóc hắn yêu thương, mái tóc của một cuộc đời đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn.
Nhuận Thanh chợt cầm tay hắn lại, nhìn hắn hơi lắc đầu khẽ, bảo nhẹ:
- Để cô ấy ngủ lát đi!
Chu Gia Vĩ hắn khẽ rụt tay mình lại, bàn tay mà Trình Yên Yên đang nắm hắn vẫn giữ nguyên vậy.
Nhuận Thanh bước lùi lại ghế, cậu khẽ ngồi xuống ánh mắt hơi buồn.
Rồi đây cậu sẽ lại là một kẻ dư thừa, tình yêu của cậu rồi vẫn sẽ hiến dâng một cách thầm lặng và mãi mãi cũng không có kết quả.
Nếu quả thực Chu Gia Vĩ hắn hết đi, thì tình yêu của cậu cũng chưa chắc đã được Trình Yên Yên đón nhận, cậu không ít kỉ đến vậy, cậu thà rằng bản thân mình chịu đau khổ để được nhìn Trình Yên Yên hạnh phúc còn hơn..