Trời vừa sáng, mặt trời còn đang mờ nhạt đằng đông.
Nắng nhạt rọi vào mắt Trình Yên Yên làm cô thức giấc.
Cô hơi khẽ đưa tay lên che lấy mắt mình từ từ ngồi dậy.
Chu Gia Vĩ hắn nằm bên cạnh cũng khẽ vươn mình.
Hắn đưa tay cầm nhẹ lấy tay cô, bảo khẽ:
- Sao em thức sớm thế?
Trình Yên Yên ngồi im lặng không trả lời hắn ánh mắt ra vẻ đang nghĩ ngợi gì đó, rồi chợt cô khẽ hỏi:
- Chu Gia Vĩ này...!Sao này anh sẽ không bỏ em thật sao?
Chu Gia Vĩ hắn ngồi bật dậy, đưa ánh mắt nhìn cô, hỏi:
- Em không tin tôi sao?
Trình Yên Yên khó xử nói:
- Không có, nhưng...
Chu Gia Vĩ hắn chợt bước khỏi giường đứng dậy đưa tay lấy cái áo khoác mặc vào rồi nhìn Trình Yên Yên nói giọng cương quyết:
- Thay quần áo đi! Đi với tôi!
Trình Yên Yên nhìn Chu Gia Vĩ bằng ánh mắt ngẩn ngơ, còn chưa hiểu chuyện gì Chu Gia Vĩ hắn đã đưa tay kéo cô đứng dậy.
Không còn cách nào khác, Trình Yên Yên vừa lấy quần áo vừa hỏi:
- Nhưng chúng ta đi đâu mới được?
Chu Gia Vĩ hắn đưa tay lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, đáp khẽ:
- Đăng kí kết hôn!
Trình Yên Yên đứng lặng giương mắt nhìn hắn.
Cô còn đang chưa tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.
Đăng kí kết hôn sao? Trình Yên Yên cầm bộ quần áo trên tay đứng lặng.
Cô đang hạnh phúc đến chết lặng đi, cô không biết được rằng mình đã hạnh phúc đến mức nào khi nghe câu nói ấy.
Chu Gia Vĩ hắn cầm tay cô dắt cô bước vào phòng tắm rồi nói:
- Thay quần áo đi!
Trình Yên Yên vừa bước lùi vào phòng tắm vừa giương mắt nhìn hắn.
Cô vẫn chưa thể tin vào những gì hắn vừa nói.
Từ trước đến giờ trong mối quan hệ ấy mặc dù vẫn được xem là vợ chồng nhưng trên phương diện giấy tờ vẫn chưa được công nhận.
Cô và hắn thật sự sẽ kết hôn sao?.
Chu Gia Vĩ hắn vẫn ở bên ngoài hối thúc cô:
- Nếu em còn chậm chạp tôi bế em đi đấy nhé!
Trình Yên Yên mặc bộ quần áo vào người ánh mắt vẫn đó vẻ thẫn thờ.
Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ khiến cô không thể chấp nhận được.
Trình Yên Yên vừa mở khẽ cửa phòng tắm Chu Gia Vĩ hắn đã nắm lấy tay cô kéo đi.
Trình Yên Yên vừa bước theo hắn vừa nói:
- Chân anh còn đang chưa lành hẳn đấy!
Chu Gia Vĩ hắn chẳng để tâm gì đến lời Trình Yên Yên.
Hắn bước vội và dường như những cơn đau trên chân hắn đã không còn nữa.
Hắn muốn tình yêu này được công nhận.
Hắn muốn Trình Yên Yên sẽ không phải lo lắng rằng một ngày hắn rời cô mà đi.
Cô là tất cả với hắn! Hắn phải chứng minh cho cô thấy.
Trình Yên Yên bước lên chiếc xe ánh mắt vẫn còn ngẩn ngơ vì sự việc diễn ra quá bất ngờ.
Chu Gia Vĩ hắn chỉ nắm khẽ tay cô, nói:
- Tôi đã nói rồi.
Tôi yêu em! Tôi chứng minh nó cho em thấy!
Hắn nói rồi bước lên xe trên tay vẫn cầm mớ giấy tờ đã được xếp gọn gàng.
Chiếc xe của hắn phóng đi, không ngần ngại và đầy hi vọng.
Từng có những ngày trên chiếc xe này chứa toàn nước mắt và những đớn đau.
Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc bằng chuyến xe ngày hôm nay.
Mang cái tình yêu ấy về nơi thiên đường hạnh phúc nhất.
Dần dần, Trình Yên Yên đã bình tĩnh được mình lại.
Lòng cô chợt hiện lên không biết bao nhiêu lá suy nghĩ.
Bắt đầu từ cái ngày cô bước lên chiếc xe đưa mình về "làm dâu" Chu gia mà không có một thủ tục gì cô đã cho rằng cái ngày mà cô được mặc áo cưới có lẽ chỉ đợi đến đời sau.
Chu Gia Vĩ trong mắt cô trong giây phút cô nhận ra mình có thai với lão già kia thì hắn là một hình ảnh rất xa vời, cô cho rằng bản thân đời đời cũng không đủ tư cách để chạm đến.
Cô chấp nhận mọi đớn đau thể xác và dày vò tâm hồn để yêu hắn, thật viên mãn khi đến nay hắn cũng chấp nhận việc cô từng bị làm ô nhục bởi lão già bệnh hoạn kia để ở bên cô.
Trước cổng Cục Dân Chính, Trình Yên Yên đứng lặng nhìn vào bên trong.
Trên đôi mắt ấy chợt rỏ xuống vài giọt nước mắt.
Là do hạnh phúc chăng? Cô cảm giác trong lòng mình có một thứ cảm xúc hòa lẫn rất khó nói, có một chút gì đó hạnh phúc, lại có một chút lo lắng, có chút niềm vui và cũng có chút nỗi buồn.
Chu Gia Vĩ hắn đưa tay cầm lấy tay cô, xiết chặt rồi dắt cô vào trong.
Trình Yên Yên không đứng lại nữa, cô bước theo hắn.
Cô khẽ xiết tay mình vào tay hắn, đây là lần đầu trong đời cô có cảm xúc này, rất lạ! Nó như thế nào chính cô cũng không thể giải thích được.
Trên bầu trời vài áng mây trôi lững lờ, những áng mây trắng tinh khôi trôi lơ lững, nó không đen xám và mịt mù như cái ngày Chu Gia Vĩ hắn đưa ánh mắt hoen màu máu nhìn lên trời cao.
Trời đã sáng muộn, sắc vàng trên những giọt nắng đã không còn nữa, thay vào đó là những dòng ánh sáng chói chang.
Cái màu nắng hôm ấy đẹp như màu hi vọng trong lòng của Trình Yên Yên.
Cô nhìn thấy bản thân mình như được vớt ra khỏi sự tuyệt vọng và những thất vọng về bản thân.
Như được cứu sống sau nhưng lần đau đớn đến tần cùng.
Mọi thứ cứ như cô vừa nhận được cái thứ mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.
Trong tâm trí cô chưa bao giờ cho rằng bản thân có thể có ngày được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu nhất..