Đàm Linh Chi tỉnh dậy trong cơn đau nhức dữ dội, chuyện đêm đó cô đều nhớ rõ.
Không ngờ bản thân mạng lớn đến mức bị siết cổ cỡ đó mà vẫn còn sống.
Cô một tay rút thẳng ống ben ra khỏi bàn tay, lúc này mới chú ý đến chiếc điện thoại.
Cô cầm lên xem, trên màn hình hiện rõ.
Hai cuộc gọi nhỡ từ "Mẹ iu"
Cô nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh thân thể một lượt, hình như đêm đó giữa cô và hắn không hề xảy ra quan hệ.
Sau khi xong xuôi, Linh Chi lại đến giường, ngồi xuống gọi lại cho mẹ mình
"Alo mẹ ạ"
"Linh Chi hả con, sao mẹ gọi con không được? Làm mẹ lo chết mất"
Vu Nghi bên kia đã lo lắng mà nói
"Con không sao đâu ạ, đêm hôm qua con vô ý làm rớt điện thoại nên sáng nay mới tìm lại được, mẹ gọi con có gì không"
Linh Chi vội biện minh
"Không có gì, chỉ là cả nhà nhớ con thôi"
Nhắc đến đây, cô mới chợt nhớ, đã lâu rồi mình không về nhà, cảm giác nhớ bữa cơm gia đình ấm cúng tràn về trong phút chốc, khiến cô có chút muốn khóc, im lặng một chút, giọng nói nghẹn ngào vang lên
"Con cũng nhớ nhà...hức..hức"
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc
"Con gái ngoan, đừng khóc, có thời gian rảnh thì con về nhé, ở nhà ai cũng đợi con"
Vu Nghi bà cũng sụt sịt, bà nhớ con gái lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ.
Nói chuyện một lúc, cô tắt máy, bụng cảm thấy rất đói nên cần gì đó lót vào.
Linh Chi không muốn ăn, nhưng nhất định phải ăn vì bảo bối trong bụng.
Vừa xuống đã gặp Cố Minh Thiên đang ngồi ở phòng khách, hắn nhìn thấy cô, cô nhìn thấy hắn.
Vốn định mở lời nói chuyện, nhưng rồi Minh Thiên vẫn chọn cách im lặng.
Cứ để thời gian xoa dịu mọi thứ, cứ để nó theo quy luật của tự nhiên!
- Bác ơi, con đói quá
Đàm Linh Chi đói meo râu, liền ngọt giọng nói với bác quản gia
- Rồi rồi, con đợi một chút, ta đem lên cho con
Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu này của cô, đã một tuần rồi...Hắn mới được nghe, hắn đột nhiên có điện thoại.
"Chuyện gì?"
Đầu giây bên kia chẳng biết nói gì với hắn, Cố Minh Thiên mặt mài đen xì, trán đã nổi đầy gân xanh.
Xoảng
Chiếc ly trên bàn đã vỡ vụn từng mảnh, nằm rơi rớt ở dưới đất.
Linh Chi đang ăn, nghe thấy tiếng đổ vỡ mà nhìn ra phòng khách, chỉ thấy hắn lên lầu một lúc rồi bước xuống với bộ đồ màu đen.
Trên tay còn cầm thêm một khẩu súng lục, cô lúc này toàn thân đang run lên, hắn đang nổi điên cái gì vậy chứ? Linh Chi bước nhanh đến cầm tay hắn, Minh Thiên cũng vì vậy mà dừng bước, xoay đầu lại nhìn cô.
- Minh Thiên, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, anh đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân được không? Hứa với em đi
Linh Chi đã hết chịu nổi, nhìn thấy hắn trong bộ dạng đáng sợ như vậy, lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an.
Cố Minh Thiên nhẹ nhàng bảo
- Được, tôi hứa với em!
Linh Chi lúc này đã buông thõng hai bàn tay nhỏ bé xuống, Minh Thiên nhìn cô một lúc rồi rời đi.
Lúc nãy là người của Hà Lục Quân gọi đến bảo, đám người của Thụy Ngạn đã công kích anh ấy, số lính bị thương không ít, có cả Hà Lục Quân còn đang được đưa vào phòng cấp cứu, lần này phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.
Cố Minh Thiên nghe bạn mình bị như vậy, liền tức giận, thù này hắn nhất định sẽ trả thay cậu ấy!
Chỉ e là chuyến đi này lành ít dữ nhiều, không ai chịu thua ai.
Nhưng Cố Minh Thiên nhất định sẽ khiến Đàm Thụy Ngạn thất bại mà cầu xin mình.
Còn nếu ông ta dám động đến Linh Chi, thì chỉ có một chữ.
Chết!
...
Rầm
Cánh cửa của phòng VIP đập mạnh vào vách tường, khiến nó dường như muốn rụng rời.
Bóng dáng vừa cao vừa uy nghiêm bước vào, khí chất lãnh đạo lạnh lùng này đang tỏa ra sát khí, khiến ai ngồi trong đó đều có chút dè chừng và sợ hãi.
Là Cố Minh Thiên
- Chà, đám người của ông cũng ghê vậy sao?
Cố Minh Thiên không kiêng không nể ngồi thẳng đối diện ông ta
Người đàn ông này nhìn thấy chàng trai gần ba mươi trước mặt, khuôn mặt có chút biến sắc.
Tiếng nhạc sập sình cũng được tắt đi, vài cô em chân dài cũng biết điều mà né chỗ khác lỡ đâu ngồi đây dính đạn lây thì khổ!!!
- Quý hóa quá, không biết hôm nay Cố Tổng đích thân đến tìm tôi là có chuyện gì nhỉ?
Đàm Thụy Ngạn có 10 phần, thì hết 7 phần kiêng nể, 3 phần nhìn sắc mặt hắn.
- Đến để hỏi tội ông? Không được à?
Cố Minh Thiên ung dung, tư thế thoải mái ngồi vắt chéo chân, giương đôi mắt khí thế ép người nói chuyện với ông ta
- Haha, Cố Tổng thật biết đùa, tôi làm gì để mà ngài hỏi tội
Đàm Thụy Ngạn cố gắng giữ bình tĩnh, ông ta dám chắc, thằng nhãi như Cố Minh Thiên không thể nào là bạn của thằng ranh Hà Lục Quân được!
Nhưng ông ta đã sai lầm
- Có lẽ ông rất thích việc đột kích người khác đột ngột nhỉ?
Cố Minh Thiên hút một điếu thuốc, phả ra làn khói trắng, khiến không ít người đó ở sợ tái mặt.
Các người ở đó chỉ là đám cóc ké, động đến dân máu mặt như hắn thì đương nhiên phải sợ.
Lần này lại đích thân được ngồi đối diện hắn, cả đám người chỉ biết ôm nhau mà cầu trời.
- Ý..ý Cố Tổng là gì? Tôi vẫn chưa hiểu lắm haha, ngài có thể nói thẳng ra được không?
Đàm Thụy Ngạn lúc này đã sợ tái xanh mặt mài, nhưng vẫn cố cứng miệng nói.
Rầm
Một đám người mặc áo đen xông vào, chỉa súng vào một mình ông ta.
Các đối tác của ông ta ngồi ở đó mà sợ đến run cầm cập, Đàm Thụy Ngạn sợ hãi, chậm rãi nhìn về hướng Cố Minh Thiên, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt tóe ra lửa!!
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ.
Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến.
Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~.