Sáng sớm, Tống Uy Vũ đã đến như lịch hẹn, đi vào đã bắt gặp Cố Minh Thiên chuẩn bị đi làm.
- Đến sớm vậy sao?
Cố Minh Thiên tùy ý hỏi một câu
- Ừ, con bé đỡ hơn chưa
- Rồi, chịu mở miệng nói chuyện với mình rồi
Cố Minh Thiên nhìn cậu bạn mình mà cảm thán
- Vậy thì tốt rồi, chỉ cần xong khóa này, mình van xin cậu đừng làm gì tổn hại đến con nhà người ta nữa
Tống Uy Vũ cau có nói
- Được, cảm ơn cậu rất nhiều.
Thôi mình đi làm đây
- Ừ
Sau khi Cố Minh Thiên rời đi, Tống Uy Vũ nhanh chóng lên phòng Linh Chi, anh phổ biến kế hoạch hôm nay sẽ xảy ra và chỉ cách cho Linh Chi trốn thoát bằng cửa sau của căn nhà hoang đó, và cách gỡ được sợi dây trói.
- Nãy giờ em đã nghe và hiểu hết rồi chứ?
- Vâng em hiểu rồi, nhưng mà quả bom đó...
Đàm Linh Chi ngập ngừng nói
- Yên tâm, cái đó là bom giả, nhưng khi gần hết thời gian, em phải tìm mọi cách rời khỏi đó, vì anh và Lục Quân đã cài hai quả bom thiệt ở trong hai góc nhà hoang đó.
Tống Uy Vũ nhìn thẳng mặt cô nói
- Đó là cách cuối cùng để em rời khỏi đây mà Minh Thiên không nghi ngờ!
- Vâng, em cảm ơn hai anh nhiều lắm...
- Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian
Tống Uy Vũ nhanh chóng nhắn tin cho Cố Minh Thiên
Ting..ting..ting
"Mình đưa con bé ra ngoài đi dạo, Linh Chi đồng ý rồi, ý cậu thế nào?"
Cố Minh Thiên đang làm việc, nhận được tin nhắn như vậy lòng có chút vui vẻ liền trả lời.
"Cô ấy đồng ý là được, cứ nghe theo em ấy"
"Ok"
Tống Uy Vũ tắt màn hình điện thoại, cả hai đứng trước cửa phòng.
Đàm Linh Chi luyến tiếc nhìn lại căn phòng đã từng ngập tràn hạnh phúc của cô và Minh Thiên, khép cửa phòng lại cũng là lúc kết thúc tất cả!
...
Đến 6 giờ chiều
Đàm Linh Chi và Tống Uy Vũ hiện tại đang ở chỗ Hà Lục Quân
- Đã đến lúc rồi
Cả ba người nhìn nhau rồi gật đầu, Tống Uy Vũ liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc, đầu giây bên kia vừa bắt máy, anh đã giở giọng có chút đau đớn nói
*Minh Thiên, cứu Linh Chi*
*Chết tiệt, cậu làm sao thế hả? Cô ấy thế nào?*
Cố Minh Thiên vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói gắng gượng của Uy Vũ là đã biết chuyện không lành xảy ra
*Con bé, con bé bị bắt đi rồi*
*Chết tiệt, khốn khiếp*
Tút...tút...tút
- Em mau đi đến căn nhà hoang đó, đưa cô ấy đi cẩn thận
- Vâng
Đàm Linh Chi gật đầu rồi rời đi cùng một tên vệ sĩ đã hóa trang thành một tên côn đồ đại ca.
Còn lại, Tống Uy Vũ và Hà Lục Quân ở đây đợi Cố Minh Thiên đến
...
Cố Minh Thiên như điên như khùng, chạy xe trên đường như đi tàu hỏa siêu tốc vậy.
Bỗng một cuộc gọi đến
*Ai?*
*Ây da, cần đáng sợ vậy không? Con nhỏ vợ xinh đẹp của mày đang trong tay tao, nó ngon thật đó*
Một tên vệ sĩ giả giọng biến thái nói
*Con mẹ nó, mày dám động vào cô ấy tao phanh thây tụi mày*
Cố Minh Thiên tức giận gào lên
*Muốn đem nó về nguyên vẹn, 5 tỷ USD, căn nhà hoang phía ngoại ô*
Tút..tút..tút
Cố Minh Thiên gọi một cuộc, toàn bộ người của hắn đã được huy động lên, biết được Uy Vũ đang ở chỗ Lục Quân, hắn cũng nhanh chóng đến đó.
5 tỷ đối với hắn chỉ là một con số nhỏ, nhưng tính mạng của cô đối với hắn mới vô cùng quan trọng.
- Chết tiệt, nhanh lên, cô ấy đang ở căn nhà hoang phía ngoại ô
Cố Minh Thiên tức giận xông vào
- Đi, đi thôi
Hà Lục Quân nhanh chóng lên tiếng rồi kéo Uy Vũ đi theo sau, tất nhiên người lái xe là Cố Minh Thiên
....
Ở bên đây, tất cả đã được dàn dựng xong, quả bom giả đó được gắn lên người cô, xung quanh được trói bằng những sợi dây thừng rất chặt, cho dù tìm đến đâu cũng không thấy được mối để mở.
Chỉ là trong tay Đàm Linh Chi đang nắm một sợi dây, chỉ cần giật sợi dây đó, toàn bộ sẽ được gỡ ra.
Kế hoạch này, quả thật rất hoàn hảo!
Đợi một lúc lâu, bóng dáng to lớn đã bước vào, khuôn mặt điển trai bây giờ chỉ toàn gân xanh.
Cô thừa biết hắn đang tức giận đến cỡ nào, Linh Chi đã khóc thành dòng rồi, miệng đang bị băng keo dính chặt không thể nào nói chuyện được
- Người đâu?
- Cần gì phải vội, nó đây
Cố Minh Thiên nhìn thấy cô bị trói chặt trên ghế, ở bụng còn có một quả bom hẹn giờ
Xoẹt
Miếng băng dính trên miệng cô đã được tháo ra, Linh Chi lập tức nói
- Minh Thiên, anh đi đi, đừng cứu em...hức..hức, trên người em có bom
- Không sao cả, đừng sợ được không? Anh nhất định sẽ đưa em về bằng mọi giá
Giọng nói nhẹ nhàng này làm cô bật khóc nhiều hơn.
(Minh Thiên, phải làm sao để anh hiểu đây? Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh..)
Trong vô thức, dòng suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu Đàm Linh Chi
- Tụi mày lảm nhảm đủ rồi, đưa tiền đây
Một tên cao to gằn giọng nói
Cố Minh Thiên quăn vali chứa tiền xuống, liền lạnh giọng, ánh mắt đang hướng về quả bom trên người cô.
Nó đang đếm ngược thời gian!!!
- Cầm lấy rồi cút đi
Đám người đi lấy được tiền thì vui mừng rời đi.
Cố Minh Thiên lập tức nhào đến, quỳ gối xuống liên tục tìm chỗ để mở
Hắn hoảng loạn đến mức bật khóc, vừa khóc vừa an ủi cô, hắn khóc vì thời khắc này hắn thật sự sợ hãi, thời gian trên quả bom đang đếm ngược một cách nhanh chóng!!!
- Chết tiệt, phải làm sao đây...hức..hức, đừng sợ, anh nhất định..nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây.
Bàn tay hắn lạnh ngắt chạm lấy cô, đôi tay run rẩy đang tìm cách nới lỏng quả bom nhưng vô ích
- Minh Thiên làm ơn, đi đi, nó sắp nổ rồi...hức..hức
- Không không, anh không đi đâu hết, anh ở đây với em, không đi
Hắn liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
Lúc này đám người Lục Quân và Uy Vũ cùng hai tên vệ sĩ chạy vào
- Bọn người đó đã được mình xử lý rồi.
Lục Quân nói rồi thở
Cố Minh Thiên quay đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt nói
- Hai cậu nhanh chóng, nhanh chóng gỡ quả bom này..hức
- Lục Quân, Uy Vũ, hai người mau kéo anh ấy đi đi...hức..hức, quả bom sắp nổ rồi.
Làm ơn, kéo anh ấy ra khỏi đây
Đàm Linh Chi thảm thương cầu xin, giọng nói nức nở từ bao giờ
- Chết tiệt, Uy Vũ
Thấy vậy cả bốn người lao vào kéo Cố Minh Thiên ra khỏi người cô, hắn như hoảng loạn, vừa khóc vừa gào lên trong sợ hãi, lắc đầu liên tục, đưa tay cố gắng với lấy cô.
- Không, không, buông ra.
Má nó, tụi mày làm gì vậy?...hức, buông ra.
Không, Linh Chi, buông tao ra Lục Quân, buông ra, Linh Chi không...
Cố Minh Thiên điên loạn hét lên, cố cùng vẫy khỏi bốn người kia.
Đàm Linh Chi đẫm nước mắt nhìn theo hắn đang dần khuất khỏi căn nhà hoang.
(Minh Thiên, em yêu anh, sau này vẫn vậy.
Mong anh đừng hận em, mong anh vẫn nhớ về em)
Sau khi thấy bóng hắn đã khuất sau cánh cửa, cô nhanh chóng giật lấy sợi dây trong tay.
Tất cả sợi dây được buông lỏng xuống, cô vừa chạy ra khỏi nhà hoang bằng cửa sau
Đùng
Đùng
Hai quả bom nổ vang cả một bầu trời, Cố Minh Thiên đã được kéo ra xa tầm 10 mét, thấy cảnh tượng trước mắt.
Hắn điên cuồng gào thét dữ dội, hai cánh tay vẫn bị Uy Vũ và Lục Quân kéo chặt.
- Không...Linh Chi, đừng, buông ra, buông tao ra...hức...Linh Chi không, không thể được.
Buông raaaa
Cố Minh Thiên bỗng thấy trước mắt chỉ là một màu đen, trong cơn điên cuồng hắn đã ngất đi...
(Minh Thiên, em yêu anh, yêu cả một đời này.
Nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp nữa, anh đừng hận cũng đừng ghét bỏ em.
Anh đừng quên tên em nhé..!)
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ.
Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến.
Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~.