Trong ngày đám cưới long trọng của Cố Minh Thiên và Phàm Tuyết Ngân, hắn lại không nhìn lấy cô ấy dù chỉ một lần.
Chuyện này khiến cô ấy rất buồn, nhưng không dám nói vì sợ hắn sẽ giận.
Đêm tân hôn, cô ấy bị đuổi sang căn phòng khác, bị ngăn cấm không được vào phòng hắn và phòng bên cạnh.
Tuyết Ngân chỉ có thể lựa một phòng kế tiếp đó, căn phòng đó là dành cho khách...
Cô ấy thừa biết, tại sao hắn không cho mình vào hai căn phòng đó.
Là tại vì, nơi đó đã từng là nơi của hai người họ, những vật kỉ niệm vẫn còn đó, nhưng người thì không...
Tuyết Ngân cố gắng thức sớm chỉ để nấu cho Cố Minh Thiên một bữa sáng, nhưng một cái nhìn cũng không có thì lấy đâu ra mà có chuyện dùng đũa.
Cô ấy biết hắn sẽ không thích người khác động vào đồ của Linh Chi, nhưng cô ấy vẫn cố chấp làm.
Nhưng kết cục lại không mấy tốt đẹp.
Cô ấy nghỉ cả công việc y tá, chỉ để làm tròn trách nhiệm một người vợ, một người nội trợ đảm đang.
Phàm Tuyết Ngân vẫn cứ như vậy trong nửa năm.
Cuộc sống hôn nhân này đã diễn ra nửa năm rồi, cô ấy càng đâm đầu lại càng yêu.
Nhưng hôm nay, cô ấy đã hiểu ra vị trí của mình ở đâu rồi
Sáng sớm đã thấy hắn cầm về một bó hoa hồng trắng đặt ở trên bàn, sau đó người thì đi lên phòng tắm rửa.
Tuyết Ngân không biết lại tưởng hắn mua hoa tặng mình, nhưng tại sao hắn biết, hôm nay là sinh nhật của mình chứ?
Không cần tò mò, chỉ cần là đồ hắn mua, cô ấy nhất định sẽ trân trọng! Vừa cầm bó hoa to lớn kia lên, một tờ giấy từ bên trong rơi xuống, Tuyết Ngân vội nhặt lên, mở ra đọc, khiến cô ấy có chút sửng người.
"Chúc bà xã của anh sinh nhật vui vẻ, yêu em"
Dòng chữ này đã khiến cô vui muốn nhảy cẫng lên, nhưng sự hạnh phúc đó lại bị đè nén xuống bởi dòng chữ nhỏ ở góc cuối
"Linh Chi"
Tuyết Ngân bỗng chốc sụp đổ, mọi hạnh phúc đều sụp đổ theo.
Nghe tiếng bước chân từ trên lầu vội xuống, cô ấy định thần mà nhét tờ giấy vào vị trí cũ.
Cố Minh Thiên đi xuống, thấy Tuyết Ngân đứng ngay bó hoa liền nổi cáu.
Đừng nói người đàn bà này lại gây rắc rối gì nữa đi?
- Cô làm gì đó?
Tuyết Ngân bỗng chốc thấy sóng lưng lạnh ngắt, cô hơi run quay người lại nói
- Kh..không có gì.
Cố Minh Thiên cầm lấy bó hoa rồi rời đi, thật sự lúc này cô ấy mới bật khóc.
Thì ra, vị trí ưu tiên trong lòng anh luôn là cô ấy? Ngày hôm nay là sinh nhật cô ấy, nhưng cũng là sinh nhật của em...
Quản gia Trình nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu rồi thôi.
Đối với Tuyết Ngân bà thấy cứng đầu chẳng khác gì Mạn Thư Kỳ, hai người bọn họ, ai cũng điên, ai cũng cố chấp vì thứ tình cảm không có hồi đáp này.
- Em..em biết rồi haha, người không được yêu, chính là em chứ không phải cô ấy...
Tuyết Ngân thất vọng nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô ấy nhanh chóng đứng dậy chạy theo phía sau!
••••••••••
- Sinh nhật vui vẻ nhé em tuiiii
Sáng sớm, bước vào cửa hàng đã nghe tiếng nói líu lo của Mộc Yến, không ngờ chị ấy lại nhớ đến ngày sinh nhật của cô cơ đấy
- Em cảm ơn chị nhé haha
Đàm Linh Chi hiện tại vẫn rất tốt, nhưng sau lần tai nạn đó, trong đầu cô đã không còn vương vấn một chút gì được gọi là tình cảm nữa, cũng chẳng còn nhớ khuôn mặt đó là ai...
Nửa năm trước, sau khi bị tai nạn, cô được chuẩn đoán là mất trí nhớ.
Mọi người cứ nghĩ cô sẽ không còn nhớ ai nữa, nhưng nào ngờ vẫn nhớ đó thôi, nhưng có một người chắc có lẽ cô mãi mãi sẽ quên...
Thằng bé Minh An đã đi nhà trẻ, nên cô đỡ cực hơn phần nào rất nhiều.
Nhưng dường như, trong lòng cô cảm giác có gì đó rất trống trải, giống như cô vừa quên đi thứ gì đó rất quan trọng vậy? Sao vậy nhỉ? Khó hiểu thật.
- Êy, chúc mừng sinh nhật em nhé cô gái xinh đẹp
Hàn Nguyên đặt bịch thức ăn nhanh xuống, giọng nói vui vẻ vang lên.
Khiến Đàm Linh Chi lẫn Mộc Yến đều bật cười.
- Cảm ơn anh nhiều nhé haha
- Nào nào, ăn thôi
Hàn Nguyên mở chiếc hộp thơm phức ra, rất nhanh chóng cả ba chiếc bụng liền có chút cồn cào.
Cả ba người ngồi dùng một bữa sáng đơn giản cùng với nhau nói chuyện vui vẻ...
Cố Minh Thiên đặt bó hoa hồng trắng trên tay xuống, miệng cười nói
- Bà xã, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em có tất cả, nhưng trong lòng tuyệt đối đừng quên anh nhé?
Ánh mắt dịu dàng nhìn về ngôi mộ trước mắt, âm thanh trầm đến ấm áp.
Giọng nói này, Tuyết Ngân từng ao ước nghe lấy một lần, nhưng tiếc là nó không dành cho cô ấy! Đúng, cô ấy đi theo hắn đến tận đây và đứng cách đó không xa.
Lòng đau như muốn cắt ra từng trăm mảnh, trái tim như muốn nổ tung ra.
Hơi thở có chút khó khăn vì đã nghẹt cứng ở mũi, dòng nước nhỏ nhoi trong hốc mắt cứ liên tục trào ra.
Tuyết Ngân chẳng thể nào ngừng lại được, liên tục khóc nấc lên.
Tại sao? Tại sao sự hạnh phúc đó luôn thuộc về cô gái Đàm Linh Chi đó, mà không phải là mình? Ghen tị thật đấy, không.
Cô ấy không cho phép điều đó xảy ra, cô ấy phải giành lấy hạnh phúc của mình.
Phải cướp lấy hạnh phúc đó của Đàm Linh Chi, vì tình yêu mà phải đi cướp lấy sao?
Vốn dĩ, người không có hạnh phúc thì không nên cưỡng cầu..