Sau khi đưa cô lên phòng, Đàm Linh Chi đảo mắt một vòng, chẳng thay đổi thứ gì cả!
- Em ở đây cho con ngủ đi, anh xuống dưới nói vài chuyện
Cố Minh Thiên nắm chặt bả vai cô ghì cả người xuống giường
- Cô gái lúc nãy...Là ai?
Đàm Linh Chi sực nhớ ra cô gái lúc nãy đứng gần đó, nước mắt đẫm cả khuôn mặt nhìn về hướng mình và hắn.
- Em không cần quan tâm đến cô ta, cứ ở yên trong phòng là được
- Vâng
Cố Minh Thiên hôn lên trán cô một cái, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại
Ngồi đối diện ba người phụ nữ, Cố Minh Thiên không chút lo lắng, Cố Phu Nhân thấy vậy liền hỏi
- Chuyện này là sao?
- Con vô tình gặp được cô ấy ở nơi con đi công tác, cô ấy không nhớ con, sau đó biết được nửa năm trước bị tai nạn mất trí nhớ.
Hiện tại đã khôi phục, còn thằng bé Tiểu An là cháu nội của mẹ và cháu cố của bà, ba năm trước Linh Chi thoát được vụ cháy đó, cô ấy qua được bên đó là nhờ lên tạm một con tàu giao hàng, sau khi qua đó thì mới biết được là mang thai.
Trong ba năm, một mình cô ấy nuôi dạy thằng bé!! Mẹ còn gì thắc mắc nữa không?
Cố Minh Thiên nhàn nhạt kể đầu đuôi câu chuyện, còn hỏi ngược lại bà có thắc mắc gì nữa không?
- Và con nói luôn, Minh An là con của con, không được ai nói gì đến thằng bé, Linh Chi là vợ của con, cũng mong mẹ bỏ đi cái hiềm khích và đừng xuất phạm cô ấy!
Cố Minh Thiên buông ra lời nói chắc nịch, Cố Phu Nhân thấy con trai kiên quyết như vậy liền đồng ý.
Lão Phu Nhân môi cười không ngớt, khi không lại có được cháu chắt, ai mà không thương?
- Em muốn nói chuyện riêng với anh
Tuyết Ngân đứng dậy, nước mắt lăn dài trên má nãy giờ, cô ấy nói rồi đi thẳng ra ngoài hướng khu vườn.
- Con cũng nên nói với con bé một tiếng
Cố Phu Nhân liền lên tiếng nói
- Vâng
Cố Minh Thiên đứng dậy đi ra ngoài, đứng trước Tuyết Ngân hắn không chút dao động
- Muốn nói gì?
- Sao lại đối xử với em như vậy? Tình cảm em không đủ lớn sao Minh Thiên
Tuyết Ngân nói
- Ngay từ đầu tôi đã nói là không thích cô, là do cô cố chấp đó thôi? Ngày mai giấy ly hôn sẽ đưa đến cho cô, và mãi mãi về sau, dù có hàng vạn kiếp tôi cũng không mong tương phùng với cô thêm một lần nào nữa! Cũng không mong gặp lại!
Cố Minh Thiên tuyệt tình nói
Phàm Tuyết Ngân đã hiểu giờ đây ai mới là người thật sự trong lòng hắn
- Anh tuyệt tình đến vậy sao? Tại sao trong ba năm qua, anh không hề chú ý đến em dù chỉ một ít vậy?
- Vì cô không phải là cô ấy!
Cố Minh Thiên dứt khoát trả lời
Tuyết Ngân đau điếng nơi lồng ngực, đau không từ nào tả được
- Em hiểu rồi, hiểu tất cả, năm lần bảy lượt em chỉ mưu cầu một hạnh phúc nho nhỏ từ anh, nhưng thứ em nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Đúng là cái câu, không có hạnh phúc thì không nên cưỡng cầu...!Em chúc phúc cho anh và cô ấy
Cố Minh Thiên nghe xong chỉ quay lưng rời đi, Tuyết Ngân đứng đó một lòng đau khổ, tiếng khóc như xé nát tâm can.
Những gì cả hai nói nãy giờ, Đàm Linh Chi ở trên phòng nhìn xuống đều nghe được.
Không ngờ hắn vì cô mà đem người khác ra làm vật thế thân, nhưng nhìn Tuyết Ngân như vậy thì Linh Chi thấy được sự cố chấp của cô ấy.
Cạch
Tiếng mở cửa làm cô bừng tỉnh, xoay người lại có chút ngạc nhiên, là Cố Phu Nhân và Lão Phu Nhân, Linh Chi vội vàng cúi đầu nói
- Con chào bà, con chào..bác
- Được rồi, con qua đây ngồi đi
Lão Phu Nhân nói rồi tiến về phía bộ ghế lông trong phòng, ngồi đối diện hai người phụ nữ có tuổi trước mắt, một người là bà nội của chồng, một người là mẹ của chồng.
Cô có chút bối rối
- Những năm tháng qua, cực khổ cho con rồi
Lão Phu Nhân nói
- Dạ, con không sao
Giọng nói ôn hòa của cô vang lên, sau đó lại rơi vào im lặng.
Lão Phu Nhân thấy vậy nhìn Cố Phu Nhân một cái
Bạch Mai thấy mẹ mình nhắc nhở liền có chút lúng túng, bà hắn giọng một cái rồi nói
- Ba năm trước, xin lỗi vì ta đã gây khó dễ cho con, mong con bỏ qua cho ta lần này
Đàm Linh Chi hết cả hồn, một người có sĩ diện cao như bà mà lại đi xin lỗi cô, cô có nghe lầm không?
- Dạ..dạ không sao đâu bác, những chuyện đó vốn dĩ con đã quên lâu rồi.
KHÔNG Q????ẢNG CÁO, đọc t????????????ệ???? tại _ T????????mt???? ????????ệ????.VN _
Vừa nói dứt câu, lại nghe tiếng gọi ngọt ngào của Tiểu An
- Mẹ...mẹ
Cả ba người phụ nữ đều nhìn về hướng chiếc giường lớn, thấy Tiểu An đang ngồi đó, Đàm Linh Chi nhanh chóng chạy lại
- Sao thế? Con không ngủ đi
- Con hông nhủ (ngủ) đựt (được)
Minh An dụi dụi mắt, không nhìn về hướng mẹ thằng bé, mà là nhìn hai người phía sau, thằng bé đứng dậy nhào vào lòng mẹ nó rồi hỏi
- Hai người này nà ai hế mẹ (hai người này là ai thế mẹ)
Không đợi Linh Chi trả lời, Lão Phu Nhân liền ngồi xuống cưng nựng thằng bé nói
- Ta là bà cố của con
Bạch Mai cũng vui vẻ không kém, ngồi xuống cạnh đó rồi véo một bên má của thằng bé rồi nói
- Còn ta là bà nội của con, con tên gì nhỉ?
- Dạ, con tên Minh Ang ( dạ, con tên Minh An)
Thằng bé bập bẹ trả lời lại
- Chào bà đi con
Đàm Linh Chi liền nói, Minh An không đợi cô nói hết câu liền rời vòng tay của cô mà sà vào lòng của bà nội, sau đó hôn lên má bà một cái
- Ôi trời, thằng bé đáng yêu này haha
Bạch Mai khoái chí nói rồi cười thành tiếng, ngay giây sau Tiểu An liền ngã về hướng của Lão Phu Nhân, thằng bé cũng hôn bà một cái
- Haha, ngoan lắm
Cố Minh Thiên đứng bên ngoài nhìn vào, thấy được sự thành tâm chuyển ý của mẹ mình mà cũng vui lòng.
Nhìn ba người họ hòa thuận, thì còn gì mong hơn.
- Minh An, đi với ba
Cố Minh Thiên bước vào, cướp lấy thằng bé
- Anh định ẵm thằng bé đi đâu?
- Anh đưa thằng bé xem phòng riêng
Tiểu An nghe thế liền đi về hướng vòng tay to lớn của Minh Thiên
- Baba
- Ba đây, ba bế con đi nhé
Cố Minh Thiên vui vẻ ôm thằng bé trọn trong lòng rồi đôi chân xoay gót bước đi nhanh chóng..