Đúng như lời hôm bữa hắn nói, mấy ngày sau đã gửi đến một tờ đơn ly hôn cho cô ấy.
Tuyết Ngân điên cuồng vò nát tờ giấy ly hôn trước mặt hắn và Đàm Linh Chi, cả ba người đều đang trong thư phòng, nhưng điều khác biệt là Linh Chi lại ngồi trên giường, Tuyết Ngân đứng trước bàn làm việc của hắn điên cuồng gào lên
- Em không muốn ly hôn, không muốn, em đổi ý rồi
- Cô la hét cái gì?
Cố Minh Thiên không ngẩn mặt nhìn lấy một cái, Tuyết Ngân càng điên hơn chỉ tay về phía Linh Chi mà nói
- Chỉ vì cô ta, mà anh lại muốn bác bỏ tình cảm của em bao lâu nay sao Minh Thiên?
Tuyết Ngân bi thương nói, Đàm Linh Chi thật sự không chịu được, lúc trước cô từng nhường nhịn Mạn Thư Kỳ, nhưng không có nghĩa lần này cô cũng sẽ im lặng để hắn giải quyết.
Linh Chi đứng dậy tiến về phía cô ấy, dùng bàn tay cùng với sức lực của mình hất ngón tay đang chỉ về phía mình ra một hướng khác.
Cố Minh Thiên ngạc nhiên, lập tức rời màn hình máy tính mà nhìn lấy bà xã
- Nói về việc kết hôn, có lẽ cô phải làm cảnh vợ bé rồi, ba năm trước chúng tôi đã từng đăng ký kết hôn.
Chất giọng nhẹ nhàng vang lên, Đàm Linh Chi khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào bàn làm việc của hắn, trạng thái ung dung nói.
Nhìn cô bây giờ, khác xưa nhỉ?
- Kết hôn? Haha, cô ảo tưởng sao?
Tuyết Ngân như không tin vào tai mình, cười lớn rồi nói
- Không tin cũng được, nhưng tôi nói cho cô biết.
Tôi nghĩ cô là một người thông minh nên cũng hiểu ra vấn đề, không cần tôi phải nói nhiều đâu nhỉ? Trong một cuộc tình có ba người, kẻ không được yêu chính là người thứ ba! Hạnh phúc không nên cưỡng cầu.
Đàm Linh Chi nói ra thoăn thoắt, trong lòng cũng sợ lắm chứ, nhưng phải cứng rắn một chút, những năm tháng đó cô từng bị Mạn Thư Kỳ hãm hại đến chết đi sống lại, năm tháng sau này cô nhất định sẽ không để lặp lại đâu.
Phàm Tuyết Ngân im lặng, câu nói của Đàm Linh Chi như một cú chí mạng đâm thẳng vào nội tạng cô ấy, trái tim như muốn rỉ máu.
Cô ấy thật sự được mở mang tầm mắt, người phụ nữ của Cố Minh Thiên cũng biết giành lấy hạnh phúc.
Cô ấy và Linh Chi đều có chung một mục đích là giành lấy hạnh phúc của mình, nhưng có lẽ Linh Chi đã thắng ngay từ ván cược đầu tiên!
- Tôi chúc phúc cho hai người!
Tuyết Ngân nói rồi lặng lẽ rời đi, Đàm Linh Chi lúc này mới thở phào một hơi, đột nhiên lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Quay ra đằng sau thì thấy ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cô giật thót tim nói
- Anh..anh làm gì vậy?
- Ba năm không gặp, lại càng không ngờ bây giờ em lại chanh chua như thế nhỉ?
Cố Minh Thiên nhướn một bên chân mày lên hỏi
- Kh...không biết, em không biết gì cả
Đàm Linh Chi ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhanh chóng viện cớ rời đi
- Em..em qua phòng Minh An đây
- Tiểu An hả? Anh gửi về nhà ngoại vài hôm rồi
Cố Minh Thiên thản nhiên nói, sau đó rời khỏi bàn làm việc, chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại rất "muốn" cô
- Gửi...gửi về cho ba mẹ em sao?
- Đúng vậy, chỉ còn hai vợ chồng chúng ta thôi
Cố Minh Thiên u ám nói, bước đến vác cô lên vai mình quăng thẳng xuống giường.
Khởi đầu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, nồng cháy giữa hai đôi môi, chiếc lưỡi thuần thục của hắn cứ liên tục mút lấy đôi môi của cô, Đàm Linh Chi như tê rần cả người, cả cơ thể đều nóng ran lên, không chịu nổi với sự trêu đùa đó.
Cố Minh Thiên ngay sau đó liền nói
- Nói anh nghe, em muốn gì, anh sẽ cho em
Cố Minh Thiên thì thầm vào tai cô như dụ hoặc
Đàm Linh Chi lúc này rơi vào lưới tình, cả cơ thể uốn éo, tâm trí như bị thôi miên
- Muốn anh!
Câu trả lời dứt khoát khiến Cố Minh Thiên rất hài lòng liền nói
- Được, cho em!
Nói rồi thúc đẩy thằng bé phân thân vào bên trong, hai quả đào căng bự đó theo nhịp chuyển động lên xuống mà đẩy đà liên hồi, cuộc ân ái kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ, chẳng qua là hôm nay đột nhiên thú tính trổi dậy nên mới khiến Cố Minh Thiên xâm chiếm lấy cô một cách cuồng nhiệt như vậy, Đàm Linh Chi mệt mỏi đến rã người, xương cốt trong cô bây giờ muốn rụng rời, cô bây giờ thật muốn đánh hắn vài cái để hả giận, nhưng hiện tại nhích người còn không nổi thì làm sao mà nói chi đến việc đánh?
Chẳng qua là mấy ngày trước, Đàm Linh Chi về thưa chuyện với Đàm Gia, khiến ai cũng bất ngờ.
Linh Hân lại càng bất ngờ hơn khi chị hai chỉ đi đàm phán một hợp đồng, nay lại hốt được anh chồng chiều vợ như thế, Linh Hân con bé tinh nghịch đó rất khâm phục..
Vu Nghi và Đàm Thuận không khỏi ngạc nhiên trước cô con gái rượu, xa nhà ba năm nay lại có một người chồng là dân "máu mặt" trên thương trường, lại có thêm một đứa cháu trai.
Cả hai người đương nhiên không hề phản đối ngược lại còn vui vẻ đón nhận.
...
Sau đó một tháng trôi qua một cách êm đềm nhất, Cố Minh Thiên và Đàm Linh Chi đã tổ chức một đám cưới thật long trọng tại bờ biển, còn có sự góp mặt của Tuyết Ngân, Mộc Yến và cả Hàn Nguyên.
Sau một tháng đó, Tuyết Ngân đã suy nghĩ kĩ càng, đoạn tình cảm này đành gác lại, có thể nó sẽ được bắt đầu nhưng là ở một thời điểm khác.
Hàn Nguyên lẫn Tuyết Ngân đều bi thương giống nhau, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là một người lạ thoáng qua.
- Em yêu anh
- Bà xã, anh yêu em, yêu em hết kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa vẫn yêu em!
Cố Minh Thiên ôm thật chặt cô vào lòng, sau bao nhiêu biến cố, đâu cũng trở về quỹ đạo của nó thôi.
Hạnh phúc nhất không phải được mua món đồ yêu thích, mà hạnh phúc nhất đó chính là chọn đúng người và đúng thời điểm.
END.