"Bà xã! Sao này anh sẽ hạn chế gặp Tiểu Du được không? Em muốn anh làm gì cũng được. Đừng giận dỗi ly hôn với anh mà, anh treo tường mệt lắm" anh kéo dây áo cô xuống hôn vào bầu ngực to tròn.
Hác Thế Kiệt càng hôn càng muốn nhiều hơn, đã hơn một tuần nay cả hai không gần gũi với nhau.
"Đừng"
Trác Thạc Hy đẩy Hác Thế Kiệt ra, cô còn chưa tha lỗi anh đã muốn làm càng.
Hác Thế Kiệt bừng tỉnh lại, anh biết cô cũng rất mệt mỏi, mấy ngày nay đều thức trắng để ở bên chăm sóc cho bà Hác.
Hác Thế Kiệt kéo Trác Thạc Hy ngồi dậy, lòng cô bây giờ cũng đã mền với lời dỗ ngọt của anh.
Hác Thế Kiệt quan sát vẻ mặt của Trác Thạc Hy thì thấy cô không còn căng thẳng như lúc này nữa. Anh lấy ly sữa đút cho cô.
Trác Thạc Hy ngửi mùi sữa mà buồn nôn dữ dội, cố đẩy anh ra chạy vào phòng tắm để nôn.
Оe oe
Oе ое
Hác Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy bụm miệng chạy vào phòng tắm để nôn mà lo lắng chạy vào với cô.
" Anh đã bảo rồi mà, không chịu ăn uống"anh vuốt vuốt lưng cô
Оe Oе
Trác Thạc Hy nôn khan một hơi, cô nên đến không còn sức mà dựa vào lồng ngực của anh.
Hác Thế Kiệt lo lắng bể Trác Thạc Hy ra giường nằm xuống nghĩ ngơi rồi bảo quản gia gọi bác sĩ đến khám.
Hác Thế Kiệt biết sức khỏe của Trác Thạc Hy rất yếu nên đã bảo cô về đây trước để nghỉ ngơi, nhưng cô một mực đòi ở lại không chịu nghe lời còn giận dỗi anh.
Hác Thế Kiệt đứng bên ngoài cửa phòng mà lo lắng không thôi tay anh cứ bấu vào nhau, lòng thì nóng như lửa đốt. Cơn mệt mỏi của Hác Thế Kiệt bây giờ cũng đã tan biến hết thay vào đó là lo lắng cho Trác Thạc Hy.
Cách cửa phòng mở ra, bác sĩ liền mỉm cười nhìn Hác Thế Kiệt.
" Cô ấy như thế nào? " anh lo lắng hỏi
"Thiếu gia! Chúc mừng cậu, thiếu phu nhân đã mang thai được gần 5 tuần tuổi. sức khỏe của thiếu phu nhân hơi yếu nên tôi có kê thuốc bổ cho cô ấy. Khi nào thai được 12 tuần, thiếu gia nên đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện khám định kỳ"
Đầu của Hác Thế Kiệt nổ cái bùm. Mang thai? Trác Thạc Hy mang thai? Anh được làm ba rôi.
Hác Thế Kiệt bay thẳng vào trong phòng ôm lấy Trác Thạc Hy mặc kệ mọi người ở bên ngoài. Anh thật sự rất vui, anh được làm ba rồi.
Hác Thế Kiệt hôn hít khắp mặt Trác Thạc Hy, cô vẫn còn chưa biết chuyện gì.
" Buông ra"
Trác Thạc Hy đẩy Hác Thế Kiệt ra. Anh bị điện hay sao mà cô bệnh anh lại vui mừng như vậy? Anh mong có bệnh đến chết để quang minh chính đại đến bên Trương Tiểu Du sao?.
'Chúng ta sắp có con rồi bà xã, anh sắp được làm ba rồi" anh mổ từng cái lên môi cô
Trác Thạc Hy cứng đơ người, có con sao? Cô đang mang thai sao? Là đứa con của cả hai sao?
"Em...em mang thai sao?"
"Đúng vậy, cảm ơn em Thạc Hy"
Trác Thạc Hy đưa tay sờ vào bụng mình rồi bật khóc nức nở. Cô mang thai rồi, cô đã mang thai con của người cô yêu rồi.
"Đừng khóc, sức khỏe của em rất yếu"
Hác Thế Kiệt lau đi giọt nước mắt cho Trác Thạc Hy. Cô mang thai như vậy mà mấy hôm nay cứ không ăn không ngủ. Và đều mà anh đáng trách mình hơn là đi cãi nhau với cô, làm cô buồn lòng.
" Xin lỗi em Thạc Hy. Em đánh anh đi, em mắng anh đi cho nhẹ lòng"
Trác Thạc Hy nhìn Hác Thế Kiệt thì cô biết anh thật lòng với mình nhưng cô không muốn anh qua lại, quan tâm Trương Tiểu Du. Tình yêu là có sự ích kỷ, cô muốn anh phải là của riêng cô nếu không hai mẹ con cô có thể sống một mình được.