" Cậu bây giờ vui nhỉ "
"Ừm. Rất vui "
Khuất Trác Hiên mỉm cười hôn vào cặp má bánh bao của con mình.
Hác Thế Kiệt nhìn Khuất Trác Hiên mà ganh tị, anh cũng muốn được bế con mình cũng muốn hôn vào mặt cậu.
Khuất Trác Hiên thấy Hác Thế Kiệt cũng tội nghiệp mà bế tiểu Hiện đi ra an ủi anh.
"Hazz tôi rầu dùm cậu. Muốn bế tiểu Hiên nhỏ không?"
" Tôi không biết bế. Lỡ ngã con cậu, cậu giết tôi à"
Chu Diệp Vân vì nhở tiểu Hiên và sợ cậu đói nên đi đến tập đoàn tìm Khuất Trác Hiện. Vừa bước vào đã thấy cả hai đang nói chuyện gì với nhau khá căng thẳng.
Khuất Trác Hiên đã kể cho Chu Diệp Vân nghe mọi chuyện của Hác Thế Kiệt, cô thật tội nghiệp anh vì không được nhận con mình.
" Em và con vào phòng nghỉ đi"
Khuất Trác Hiên đưa tiểu Hiện cho Chu Diệp Vân để cô cho ti sữa.
" Vâng "cô mỉm cười ngọt ngào
Hác Thế Kiệt đợi Chu Diệp Vân bước vào phòng nghỉ mới nhếch môi cười Khuất Trác Hiên.
" Tổi đi bar không?"
" Không"
Khuất Trác Hiên dạo này cứ đi làm rồi về Khuất gia. Từ lúc Chu Diệp Vân về đến bây giờ thì trong người anh không bao giờ có rượu.
" Cậu đúng là bạn tốt"
Khuất Trác Hiên bật cười. Ai bảo lúc anh đau khổ thì Hác Thế Kiệt gọi đến chọc quê anh.
" Được rồi. Để tôi xin vợ cái đã. Tôi không muốn giống như cậu "
Buổi tối hôm đó Khuất Trác Hiên đã năn nỉ, hôn hít Chu Diệp Vân đủ kiểu thì cô mới cho đi. Cô rất không thích Khuất Trác Hiên đi bar uống rượu.
Đến gần 1 giờ tối cả hai mới rời khỏi quán bar. Khuất Trác Hiên liền ngay lập tức lên xe về Khuất gia với Chu Diệp Vân.
Hác Thế Kiệt nhìn Khuất Trác Hiên mà nhếch môi cười. Anh bảo tài xế xuống để anh một mình lái xe. Anh muốn được yên tỉnh một mình.
" Xuống xe đi, bảo mọi người về Hác gia trước. Tôi đi hóng gió"
" Tôi chở cậu đi. Cậu say rồi" tài xế nói
" Không sao. Tôi muốn đi một mình"
Hác Thế Kiệt nói rồi lên xe lái hun hút trên đường. Đã từ rất lâu anh chưa lái xe.
Hác Thế Kiệt vừa lái vừa cười. Anh cười cho số phận của mình tại sao Trác Thạc Hy lại dứt khoác như vậy. Tại sao lại không tha thứ cho anh một lần. Anh đã biết lỗi rồi mà.
Khuất Trác Hiên đi về Khuất gia, vừa lên giường ôm lấy Chu Diệp Vân định ngủ thì điện thoại lại reo lên và thông báo Hác Thế Kiệt đã gặp tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Khuất Trác Hiên và Chu Diệp Vân giật mình hốt hoảng chạy vào bệnh viện của Hác gia.
Ông bà Hác cũng được thông báo mà đến bệnh viện giữa đêm. Bà Hác khóc ngất lên ngất xuống được Chu Diệp Vân dìu lấy.
Khuất Trác Hiên nhíu mày nhìn vào phòng cấp cứu, níu Hác Thế Kiệt xảy ra chuyện gì anh thề nhất định sẽ đạp đổ Trác gia bằng mọi giá. Tại Trác gia mà bạn thân gần 30 năm của anh mới như thế này.
Hác Thế Kiệt đã kể cho Khuất Trác Hiên nghe mọi chuyện. Khuất Trác Hiên thừa nhận Hác Thế Kiệt có sai nhưng cũng không đến mức độ không cho vào nhà gặp con hay Trác Thạc Hy.
" Thế Kiệt ơi, đừng bỏ mẹ. Mẹ không sống nỗi " bà Hác quy xuống nền.
" Bác gái bình tĩnh lại. Hác tổng sẽ không sao đâu " Chu Diệp Vân an ủi bà.
" Huhu.....Thế Kiệt "
Chu Diệp Vân thở dài nhìn Khuất Trác Hiện. Tại sao lại đày đọa nhau như vậy? Nếu còn yêu thì hãy tha thứ.
Vì Hác Thế Kiệt bị thương rất nặng nên cần phải phẩu thuật. Anh bây giờ đã buông bỏ mọi thứ, buông bỏ Trác Thạc Hy, buông bỏ cuộc sống này.