“Bốp” ‘Gã thủ lĩnh ôm lấy mắt phải, tru lên đau đớn.
Sau đó, gã bị đạp một cước cực mạnh khiến thân thể đổ nhào ra đằng sau.
Hành động nhanh như chớp của Khả Hân lb toàn bộ những người trong căn nhà hoang hoàn toàn kinh hãi.
Bọn chúng đứng hình mất vài giây, chỉ đến khi nghe thấy tiếng gào lên của đại ca mới hoàn hồn: “Con khốn này, chúng mày đứng đần mặt ra đó làm gì, đập nó cho tao..ai..ui..đau.“ Nhận được lệnh của thủ lĩnh, ba tên đàn em đồng loạt xông lên.
Có kinh nghiệm của đại ca phía trước nên không tên nào dám chủ quan coi Khả Hân là cô gái mảnh mai, yếu đuối.
Tuy nhiên, xui xẻo là bọn chúng đụng phải cô gái từng chiến đấu với cả một đầu sói nên chẳng bao lâu, cả đám đều ăn no đòn.
Kẻ rách da máu chảy đầm đìa, người rạn xương, tình cảnh thê thảm không nổ nhìn.
“Đậu má, con này ghê thật, anh em cùng lên róc xác nó ra đi.” Một tên la hét om sòm nhưng nhanh chóng bị Khả Hân vả cho một cái khiến mấy chiếc răng văng ra ngoài: “Miệng bốc mùi quá, về đánh răng di rồi hét” Thân thể linh hoạt né đòn rồi phản công, hết đấm lại đá, Khả Hân xử tên cuối cùng bằng một cú tung người lên không trung, khiến hắn mất đà lao thằng vào tường, bất tỉnh tại chỗ.
“Julia Trương, cô ở đâu?” Khả Hân chưa vội lên tiếng mà nhìn sang cô gái kia, chớp mắt nói: SĐược, tha cho cô.” Dứt lời, cô vươn tay bóp lấy huyệt sau gáy của cô ta, khiến cô ta trợn mắt rồi cũng gục xuống.
“Trong này” Xong việc, Khả Hân bình thản cất giọng báo hiệu với Đình Phong.
Bây giờ mới tìm được đến đây, năng lực thua xa trước kia rồi.
Uổng công cô bày ra cơ hội cho anh thể hiện để lấy lòng “Julia Trương”.
Cửa bị khóa nên Đình Phong phải đạp cửa xông vào.
Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mặt, suýt nữa anh lảo đảo.
“Bọn họ…là bị cô đánh?” Sau khi hoàn Khả Hân đang đứng, nhìn từ đầu đến chân cô.
ổn, Đình Phong chạy lại chỗ xem có chỗ nào bị thương không.
Phát hiện ra cô lành lặn, nguyên vẹn, trong khi đám người xấu hầu như bất tỉnh hết, anh có thể đưa ra kết luận: Julia Trương tự mình xử lý những kẻ này.
“Hơi sợ hãi nên nhất thời lỡ tay.” Khả Hân nhún vai nói một cách hết sức vô tội.
Đôi mắt to linh động chớp chớp, kết hợp với hai lúm đồng tiền xinh xinh làm cảm xúc trong lòng Đình Phong bị dao động mãnh liệt.
Bỏ qua hoàn cảnh xung quanh, trông cô lúc này đáng yêu cực kỳ.
Anh thực sự muốn đến để xoa đầu cô khen ngợi.
Nếu lũ giang hồ vừa bị Khả Hân hành hung không thương tiếc nghe được lời nói trong lòng của Đình Phong lúc này, sẽ phẫn nộ đến phát điên: Con mẹ nó, mắt mù hay sao mà nghĩ cô ta đáng yêu.
Độc ác như quỷ thì có, lại còn hơi sợ hãi nên lỡ tay nữa chứ, nói không biết ngượng miệng.
Trên đời có ai lỡ tay mà đập nguyên một nhóm đàn ông to cao lực lưỡng đến bò lê lết trên sàn như cô ta không? “Sao anh biết tôi ở đây?” Khả Hân làm bộ tò mò hỏi Đình Phong.
Toàn bộ sự việc ngày hôm nay là do một tay cô tương kế tựu kế để dẫn Hoàng Ly hành động, giúp ích cho việc lột trần bộ mặt thật của cô ta ngày sau.
Do đó, khi bị một tên cầm dao khống chế lại đây, cô đã cố tình để lại dấu vết, giúp Đình Phong phát hiện nơi này để đến cứu cô.
Chẳng qua, anh ta đến chậm hơn là cô suy tính.
“Tôi cảm thấy kẻ trộm ban nãy có chút kỳ lạ, sợ cô ta còn có đồng bọn tìm cô trả thù nên vội bám theo, sau đó nhặt được chiếc vòng tay của cô ở gần đây.
Đình Phong đưa ra một món đổ trang sức quý giá làm minh chứng.
“Cảm ơn anh,” Khả Hân nhận lại chiếc vòng tay, loay hoay muốn đeo vào.
“Nếu cô không ngại thì để tôi giúp.“ Hai tai Đình Phong hơi phiếm hồng, biểu hiện rằng anh đang ngượng ngùng.
Bất chợt, có thứ gì đó khẽ đâm vào lòng Khả Hân.
Hồi bọn họ còn mặn nồng, cô thích nhất là trêu chọc Đình Phong để nhìn thấy đôi tai đỏ ửng đó Không nghĩ rằng sau bốn năm vẫn có thể nhìn lại, chẳng qua trong một hoàn cảnh và một thân phận khác.
Thấy cô gái trước mặt ngẩn người, Đình Phong cũng giật mình.
Ngày xưa Khả Hân cũng hay ngẩn người nhìn anh như thế.
Vô thức xích lại gần cô, ma xui quỷ khiến trong một khoảng khắc, Đình Phong hơi cúi đầu.
Ngay khi môi anh sắp chạm đến đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia, âm thanh rên rỉ đau đớn của một kẻ đang nằm dưới đất vang lên.
Âm thanh này rất nhỏ nhưng cũng đủ để cả hai hoàn hồn.
Bỗng nhiên, Đình Phong cảm nhận được một lực đẩy rất mạnh.
Anh loạng choạng lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn Khả Hân.
Trong giây phút đó, toàn thân anh cứng đờ, giống như bị ai đó dội một chậu nước lạnh.
Gương mặt cô lạnh như băng, đôi mắt nhìn soi như kẻ thù.
Sau đó, cô lao người ra ngoài nhanh đến nỗi anh không kịp ngăn cản “Julia” Đình Phong vội vã bám theo nhưng tiếc rằng chẳng thấy bóng dáng Khả Hân đâu nữa.
Nghĩ tới hành động bột phát vừa rồi của mình, anh ảo não vô cùng, thầm mắng bản thân không biết tiết chế cảm xúc.
Đình Phong chợt nhận ra, mỗi lần tiếp xúc với cô, anh đều như tên ngốc khiến cô khó chịu.
Tuy nhiên, ai bảo cô và Khả Hân giống nhau đến vậy, khiến tâm trí anh bị quấy nhiễu, mất di sự tỉnh táo bình thường.
Bên này Đình Phong tự trách mình, bên kia Khả Hân tự hận bản thân.
Từ căn nhà hoang, cô chạy tới một ngách nhỏ và dừng lại.
Tại sao lại như vậy? Cảm giác vừa xuất hiện trong lòng cô là như: thế nào? Là chờ đợi nụ hôn từ Đình Phong, kẻ đã phá nát cuộc đời cô sao? Không, từ lâu tình yêu của cô đối với hắn đã huyền thành sự thù hận.
Động lực giúp cô vượt qua mọi đau đớn, khổ sở suốt bốn năm ròng rã chính là trở về để cướp đoạt hết mọi thứ hắn có, đầy hắn xuống vực thẳm như cách hắn từng làm Với cô.
Hiện tại, cô đã thành công làm đảo lộn cảm xúc của Đình Phong.
Lợi dụng điều này để đả kích hắn về sau, một kích chí mạng khiến hắn không thể đứng dậy nổi nữa con đường báo thù đã đi được một nửa.
Quốc Bảo, Hương Linh, Hoàng Minh Khang đều đã bị xử lý, chỉ còn lại Đình Phong, Hoàng Ly và bà Kim Nhã.
Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ phải trả giá vì những tổn thương đã gây ra cho cô.
Khả Hân nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc.
Khi mở mắt ra, sự yếu đuối nhất thời biến mất không còn một mảnh.
Cô quyết định đẩy nhanh kế hoạch sắp tới, bởi vì cô đã bắt đầu mất kiên nhấn với những kẻ này.
Ngoài ra, Khả Hân cũng có chút sợ hãi vì cảm xúc xuất hiện ngày hôm nay khi đối diện với Đình Phong.
Nó làm dấy lên hồi chuông cảnh báo trong lòng cô là ngoài nỗi hận, vẫn còn tồn tại một loại tình cảm ẩn sâu nơi trái tim mà cô tưởng chừng đã thoát khỏi từ lâu.
Nghĩ đến những việc Đình Phong từng làm, hai bàn tay Khả Hân nắm chặt lại, thậm chí phát ra tiếng kêu răng rắc của khớp xương.
Kiếp này hắn và cô chỉ có thể làm kẻ thù, đó là điều vĩnh viễn không thể thay đi Để giúp bản thân lấy lại được trạng thái cân bằng, Khả Hân nhanh chóng nghĩ tới một kẻ khác.
Hoàng Ly, tấm mặt nạ hoàn hảo cũng nên được tháo xuống rồi.
Cảm giác bị người đời phỉ nhổ ra sao, cô sẽ rất nhanh được nếm trải thôi.
Hi vọng sự trả thù ngọt ngào của tôi có thể khiến cô “vui vẻ” nhân lấy.
- -----oOo------.