Thấy cô khóc ông cũng xót.
Nhưng biết làm thế nào bây giờ ? Chính ông cũng không biết nữa.
Ông an ủi:" Thôi nín đi.
Con đừng buồn có chuyện gì kể ta nghe đi "
Cô khóc , nước mắt chảy dài xuống gò má.
Rất ít khi cô khóc trước mặt ông nội mình.
" Không có gì chỉ là con nhớ ông nội thôi " Cô không muốn nói ra sự thật nên đành phải viện ra một cớ.
" Ừ.
Ông hiểu mà.
Con yên tâm " Ông nội vỗ vai cô trấn an một lúc rồi mới từ từ đứng lên.
Lấy ra một chiếc hộp hơi dài , nhưng chiều rộng của chiếc hộp lại rất hẹp.
Đem qua chỗ cô , nói:" Đây ông nội cho con thứ này "
Cô nhất thời hoang mang nhưng vẫn nhận lấy:" Sao vậy ạ ? "
" Cho con đấy nhớ chăm sóc sức khỏe của mình " Ông nội nói rồi ra ngoài tưới cây cảnh.
Cô cũng có hứng thú nên là đã ra ngoài xem mấy chậu cây cảnh được đặt trên bệ của hành lang cách phòng ông nội.
Ông nội cô bước từng bước nặng nhọc ra ngoài cửa , mở ra ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt ông , ông cầm luôn bình tưới hoa rồi đi ra tưới.
Ông đang tưới thì cô ra tới , hỏi:" Cây này từ lâu rồi ông nhỉ ? " Cô tươi rói nhìn vào chậu cây cảnh trước mặt mình.
Cây này là cây quý chẳng trách sao ông vẫn giữ nó làm kỉ niệm.
Nghe nói là rất quý , ông ngày xưa được người ta tặng giờ vẫn giữ lại để chăm sóc.
Thú vui tao nhã ấy thật khiến cho người ta không thể không phiền lòng.
Hễ rảnh ông nội cô lại hỏi xem xung quanh có bán mấy chậu cây cảnh không , ông lại về chăm sóc.
Mẹ cô lên tiếng còn chả được , đành chịu.
Khả Ái thì cũng thích nên để trong phòng một chậu hoa nhỏ cạnh bàn làm việc rồi.
Cô cũng muốn trồng thêm hoa để ngắm nữa , mùi hương của hoa dễ chịu lại khoan khoái.
Đang tưới hoa , nghe thấy cô , ông liền dừng lại nói:" Ừ.
Lâu rồi.
Thời gian trôi qua nhanh thật thế mà cô cháu gái nhỏ luôn theo ông giờ đã có chồng rồi " Nói rồi ông lại cười , nhìn ông cười thật phúc hậu.
Hồi nhỏ mỗi khi rảnh cô thường lẽo đẽo bên ông ông nội tưới cây cô sẽ đi bên cạnh hết nói chuyện này rồi đến chuyện kia từ truyện ở trường cho đến bài vở.
Cô nói nhiều nhưng lại khiến cho ông cảm thấy vui vẻ.
Nên mỗi khi cô trò chuyện ông đều tươi cười chứ ít khi có thái độ không vui nên mỗi khi cô buồn thường ôm ông nội.
" Ông cứ trêu con " Cô cười rồi đáp lại , tay cầm bình nước tưới , tưới vào hoa.
Ông nội cô không được làm , mặt lại càu nhàu:" Để đó đi nghỉ ngơi đi ông làm cho lâu lắm rồi mới về nhà mà.
Ông có trêu đâu ông nói thật đó "
Cả hai ông cháu vừa tưới vừa bàn luận về cây cảnh một lúc lâu
" Tiểu Tuyết có biết cây này là cây gì không ? " Ông nội cô tưới xong liền hỏi cô
Cô lắc đầu
Ông nội cô thở dài:" Hồi ấy ta còn là quân nhân.
Trên chiến trường lăn lộn nhiều năm , ông phải đi cứu trợ những người ở vùng khác họ gặp tai nạn.
Cũng may lúc ấy , Lục Thành cứu ông , ông ấy phải nhập viện vì bị tảng đá lớn rơi trúng người.
Sau này ta cũng áy náy định trả ơn rồi cuối cùng ta cũng trả ơn được.
Lúc ấy , đi thực hiện nhiệm vụ.
Lục Thành bị lạc vào rừng , cả hai lại phải đi mò mẫm phải mất hai ngày ba đêm mới hoàn thành được.
Lúc đó trời tối rồi , cả hai ngủ lại ngoài rừng.
Ban đêm rừng âm u lắm , kể ra cũng dài dòng.
Ông ấy bị người ta đâm người này là bang xã hội đen ghê lắm , nguyên nhân đến giờ ta vẫn chưa biết.
Bây giờ thì ta cũng chưa rõ nữa.
Cứu ông ấy xong , ta cũng trả được ơn.
Cũng may người ta tốt tính mua cây quý tặng lại "
Nước mắt ông bắt đầu rơi.
Cô có thể cảm nhận được đây là câu chuyện buồn.
Hồi đi học , ông hay kể cho cô nghe về những điều mà ông khi thực hiện nhiệm vụ trong quân nhân.
Tuy xảy ra rất nhiều chuyện nhưng ông vẫn lạc quan vui đời.
Ít ai có thể suy nghĩ được như vậy lắm thật ngưỡng mộ.
" Ông nội có chuyện gì sao ông có thề chia sẻ với con mà ! " Cô ôm ông nội , nước mắt cô rơi từ lúc nào không hay.