Cô lật từng trang sách , động tác rất nhẹ nhàng.
Lát sau , ngoài cổng có tiếng xe.
Anh đi thẳng vào bãi đậu xe.
Đậu xe xong , anh tháo dây an toàn ra , cầm một số thứ đồ cần thiết để mà ...!đem vào bên trong nhà.
Có thể nói anh là một người tham công tiếc việc , việc gì cũng phải làm cho xong rồi mới yên tâm.
Ở công ty mà anh chưa làm xong là anh sẽ đem công việc về nhà làm luôn.
Lúc mà chưa có cưới cô đấy thì anh hay thường làm bạn với công việc.
Thật ra cưới cô hay chưa cưới thì nó cũng giống vậy thôi à !! Hình như chẳng có sự khác biệt gì cả
Cô nhìn theo bóng lưng anh , thấy anh đi vào nhà thì cũng không để ý gì thêm , gập cuốn sách lại rồi đi vào trong nhà.
Anh ngồi xuống sofa , nằm dài ra ghế rồi nhắm mắt thư giãn.
Cô bước vào , ngồi xuống , rót nước.
Uống một hơi xong , cô lén nhìn anh
Người gì mà thần bí thế không biết.
Cô đang chửi thầm thì thấy anh đã ngồi dậy rót nước uống tự bao giờ.
Cô im phăng phắc
Anh rót nước rồi hỏi cô:" Hôm nay có chuyện gì vui không ?? "
" Không " Cô nói ngắn gọn
" Ồ Trạch Lễ đến hả ?? " Anh hỏi cô nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác
Cô ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì cả
" Trạch Lễ có cái này " Anh đưa ra cho cô xem
" Là hoa tai sao nó lại ở đây ?? " Anh khó hiểu hỏi cô.
" Sao tôi biết " Cô thanh minh
" Vì nó ở đây mà " Anh cười rồi giơ hộp quà lên
" Ơ nhưng mà " Cô nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
" Ngốc à ?? Đây là hoa tai dành cho nam đấy " Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
Cô bất giác đưa tay lên sờ đầu của mình
" Sao anh lại cốc đầu tôi ?? " Cô khó chịu.
" Sao cô ngốc thế ?? Tôi đùa cô chút thôi mà !! " Anh cười , thầm nghĩ: Đúng là dễ dụ !!
Lát sau , thấy cô vẫn còn sờ đầu , hỏi lại:" Vẫn còn đau sao ?? Tôi nhớ không có cốc mạnh cơ mà !! " Anh hỏi cô nhưng cũng đồng thời hỏi chính bản thân mình
Cô không trả lời , gương mặt phụng phịu như sắp khóc
Anh thấy vậy thì lấy tay cô ra , xem xét:" Không sao đâu "
Lúc này , cô khóc.
Nước mắt cô lăn dài xuống hai gò má
" Cũng không đau đến nỗi thế mà ?? " Anh trấn an cô
" Nếu đổi lại là anh anh có đau không ?? " Cô hỏi lại , giọng vừa tức , vừa căm hận.
Biết là nói thêm chỉ làm cô tức giận , anh im lặng.
Lát sau , mới nói:" Cô có muốn ăn gì không ?? "
" Tôi không cần " Cô từ chối thẳng thừng khiến cho anh không một chút ...!đến phản bác lại cũng không thể
Hai mươi phút sau , cô nói:" Tôi đói rồi "
" Cô muốn ăn gì ?? "
" Gì cũng được " Cô thản nhiên trả lời
" Thế đi ăn nhà hàng không ?? " Anh hỏi trước.
" Không " Cô lạnh lùng nói
" Thế ăn gì ? " Anh kiên nhẫn hỏi lại
" Đã nói là ăn gì cũng được " Cô lặp lại câu nói kia
" ...!" Anh bất lực không hỏi nữa.
Lấy xe xong , anh lái thẳng ra đi mua đồ ăn ở nhà hàng rồi đem về.
Thấy anh rời khỏi , cô khóc lớn hơn.
Lúc này , Trạch Lễ mới đam bước vào.
Lúc thấy anh vào , muốn vào nhưng lại không có đủ dũng khí.
Thấy cô khóc , rất muốn đến dỗ dành nhưng lại không thể hiểu nỗi chính bản thân mình
Rõ ràng là cô là chị dâu của Trạch Lễ nhưng sao Trạch Lễ lại có suy nghĩ ấy !! Khó hiểu thật !!
Trạch Lễ khẽ ngồi cạnh cô , nói an ủi:" Cô có sao không ?? "
Cô nín khóc , nhẹ lau nước mắt , lạnh lùng trả lời Trạch Lễ:" Tôi không sao !! "
" Vừa nãy tôi thấy chị khóc " Lúc này , Trạch Lễ đã thay đổi cách xưng hô với cô luôn
" Thì sao chứ ?? " Cô quay lại hỏi , vô tình ...!Trạch Lễ có thể nhị rõ khuôn mặt của cô hơn , nó lại càng làm cậu hoài nghi hơn về nhận định của mình.