Cô hơi nghiêng đầu có chút thác mắc.
Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?? Có ai cho cô lí do để cô hiểu không??
Một lát sau , bà Lục đã mang tất cả đồ ăn ra để ở bàn, đi ra gọi mọi người:" Có xuống ăn hay không nào ? " Ba anh khẽ chậm rãi bước xuống những bậc cầu thang, trên tay vẫn còn cầm tờ báo đã nhàu nát mất rồi !
Ba anh đi xuống , khẽ kéo ghế ngồi.
Mẹ anh ngồi xơi cơm.
" Con ngồi đi hôm nay mẹ có đặc biệt làm những món mà Tiểu Nguyên thích con biết không cứ ăn những món nó thích là nó lại vui lên ngay " Mẹ anh gắp đồ ăn vào bát cho cô rồi nói.
" Vâng mẹ cứ để đấy con sẽ tự ăn ạ " Cô cầm đũa lên khéo nói.
" Ừm thế con ăn tự nhiên cứ như đây là nhà mình nhé ! " Mẹ anh cười tít mắt lên.
Anh xuống ngồi
" Nãy giờ mày đi đâu thế hả ? " Ba anh hỏi
" Dạ con lên gác xíu đó mà " Anh vô cảm nói.
Đối với gia đình, anh hoàn toàn không cảm thấy có gì khác biệt nhưng mà giờ có cô ở đây rồi biểu cảm đó có làm cho cô cảm thấy khó hiểu hay không ?
"Ờ con làm thế không thấy kì sao? " Ông nội anh thấy thế liền giảm bớt sự căng thẳng cho cô
" Vâng con thấy không sao cả ông đừng lo lại ảnh hưởng sức khỏe " Cô nhẹ nhàng nói
" Vậy sao ? Ông còn khỏe lắm đó nha con " Ông nội anh cười.
Nhìn ông nội anh cô lại nhớ đến ông nội mình điều đó lại làm cô nhói lòng.
" Ừm con đúng là tốt thật đó ông thấy thiện cảm về con rồi " Ông nội anh cười hiền.
" Vâng ạ " Cô đáp
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ chứ không im lặng và ngột ngạt.
Nhưng ...!trời tối thật rồi, cô sẽ về nhà riêng của anh để sống.
" Con trai , hãy đưa vợ con về nhà của con đi " Mẹ anh nói
Anh gật đầu.
Trước giờ anh chưa từng làm trái lời mẹ bởi mẹ là người sinh thành cũng như nuôi dưỡng anh từ bé sao có thể không làm cho mẹ mình vui được chứ?
Cô đi theo anh ra xe.
Trước khi lên xe, anh áp sát người cô rồi lên tiếng cảnh cáo:"Ở trước mặt tôi thì không cần phải giả bộ diễn kịch hay là hành động, thái độ giả trân đó đâu biết tại sao không ? Đó là vì tôi không thích những người sống giả tạo đâu " Anh hơi rướn người về phía cô , trong lòng có suy nghĩ chỉ muốn làm cô sợ mất vía nhưng không hình như anh đã nhầm lẫn rồi thì phải??
Anh đã áp sát tận vào tai cô và cô cảm thấy hơi rùng người một tí.
Cả hai gần nhau một khoảng cách đủ lâu để cô cảm nhận được tay của anh đang chạm vào người cô.
" Tôi hiểu rồi anh có thể nhích người ra một chút được không?? Tôi bị dị ứng với mùi nước hoa trên người của anh " Cô chắp tay lại năn nỉ anh gần như là đang cầu xin anh luôn
" Không đó thì sao ? " Anh nói với giọng thách thức ngước mặt cao hơn với cô trông thái độ của anh dường như chẳng có gì làm cho anh sợ cả.
" Anh ...!" Cô tức giận không nói nên lời.
Từ trước đến giờ nếu không được theo ý mình thì cô sẽ nũng nịu hay làm đủ mọi thứ chỉ để được theo ý của mình.
Nhưng hiện tại thì cô không thể làm như thế được rồi.
Chán thật đấy - Cô thầm nghĩ
" Vậy cô không định vào nhà đi ở ngoài này diễn người ta thấy đạt rồi " Anh lạnh lùng bỏ lại một câu với cô rồi đi thẳng về phía trước không có quay đầu lại dù chỉ là một lần.
Cô hừ người không cần thì thôi bổn cô nương đây cần chắc ? Cô hừ lạnh rồi bước đi thẳng tâm trạng vẫn còn tức giận trong lòng.
Nếu như mà có ai đó làm được những điều cô thích ngay bây giờ thì có lẽ cô sẽ hết giận ngay.
Nhưng phải tìm ai bây giờ? Trong lòng cô thật sự vẫn chưa có đáp án.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ nhưng chưa nghĩ xong thì đã ở trước phòng khách rồi.
Anh đi vào trước , định đóng cửa lại như thường lệ nhưng quay đầu lại, thấy cô đang đứng ở đó , mặt liền quay đi rồi mặc kệ cho những gì sắp xảy ra sau đó.
Dù sao đi chăng nữa thì ...!cô cũng có lòng tự trọng của riêng cô chứ.
Về nhà anh á? Có khi trời sập cô không vào chứ đừng nói là chung sống với anh như vợ chồng giống như những con người ngoài kia vậy.