"Tại sao!?"Tân Lạc Vĩ khẽ nhíu mày dường như không vui.
Bàn tay trái của anh ta đưa lên để xoa bóp hai bên thái dương, hình như đang rất mệt mỏi.
"Em nghĩ nếu chúng ta mà cứ giấu đi tài năng của mình không phải rất tốn công sức để rèn luyện tài năng đó sao!?"
Lam Tiêu đặt tay lên vai của Tân Lạc Vĩ, giải thích cặn kẽ.
Anh Tân vừa nghe đến lí do đó thì trong lòng cảm thấy không vui.
"Sao em suốt ngày phải lo những việc đó!? Chẳng phải mai lên sân khấu rồi sao!?"Tân Lạc Vĩ âu yếm nhìn Lam Tiêu.
"Nhưng mà ..
sau hôm nay Lục Trạch Lễ sẽ không ở câu lạc bộ nữa.
Tại hợp đồng đã hết hạn rồi.
Em đã quen với Lục Trạch Lễ khi tập thanh nhạc rồi"
Lam Tiêu không vui nói.
Tân Lạc Vĩ quay lại đằng sau, khẽ cầm tay của Lam Tiêu lên hôn nhẹ lên mu bàn tay đó.
"Không sao.
Anh đã có cách rồi"
Tân Lạc Vĩ nhẹ nhàng an ủi Lam Tiêu.
Lam Tiêu liền thở dài.
"Chúng ta đi ăn tối được không? Hử!?"Tân Lạc Vĩ lấy chìa khóa xe.
Lam Tiêu ngăn lại.
"Em không muốn ăn ở ngoài"
"Ngoan! Anh muốn bồi bổ cho em"
Tân Lạc Vĩ ôm eo Lam Tiêu ra ngoài xe.
____________________________
-Phòng khách-
Tống Bảo An bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang người.
Ra ngoài phòng khách, vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng tin nhắn:"ting ting"đến.
Tống Bảo An cầm ly lên và rót nước uống.
Uống xong mới xem ai nhắn tin đến.
Màn hình điện thoại hiện lên tên người nhắn đến: là đàn em của anh ta.
|Mai đại ca có đến xem tiết mục biểu diễn đặc sắc của Lục Trạch Lễ không!? Em đã mua hai vé rồi|
|Đi|
Tống Bảo An lạnh lùng, nhắn lại một dòng tin nhắn rồi gửi đi.
Tên đàn em kia vừa nhận được phản hồi từ Tống Bảo An thì nhếch mép cười.
Tống Bảo An sau khi nhắn xong thì tức giận ném điện thoại sang bên ghế đối diện.
Chiếc điện thoại bay lên rồi an toàn đáp xuống ghế bên kia.
Tống Bảo An nhoẻn miệng cười.
"Lục Trạch Nguyên chắc mai mày cũng đến.
Vậy thì cơ hội của mình đến rồi"
_____________________________
-Bệnh viện-
"Cô ấy ngủ rồi à!?"Anh bước đến bên cạnh giường của Mộc Ánh Tuyết rồi hỏi Lưu Khánh Ly.
Lưu Khánh Ly thấy anh đến, vui vẻ nói:"Ánh Tuyết đã ngủ rồi anh đừng lo"
"Tôi không lo cho cô ấy sao được!? Mà cũng muộn rồi cô về nhà nghỉ ngơi đi chỗ này có tôi là được rồi"
Anh nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống cạnh giường cô, kéo chăn lên người cho cô rồi ngắm nhìn dáng vẻ lúc cô ngủ.
Lưu Khánh Ly thấy cảnh tượng này tự nhiên lại nở nụ cười hạnh phúc.
Chỉ cần cô hạnh phúc thì người làm bạn thân như Lưu Khánh Ly cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết rồi.
Lưu Khánh Ly rời khỏi bệnh viện.
Đang tính ăn cái gì đó tại cũng cảm thấy hơi đói bụng thì Lục Trạch Lễ đến đúng thời điểm.
Lục Trạch Lễ vừa bước vào trong hành lang chỗ phòng hồi sức của cô thì đã thấy Lưu Khánh Ly bước ra ngoài.
"Ủa em tính đi về à!?"Lục Trạch Lễ nháy mắt hỏi.
"Chứ không lẽ ở đây!?"Lưu Khánh Ly khó hiểu hỏi.
"Vậy tôi đưa cô về"
"??"
*Sao anh ta tự dưng tốt với mình nhỉ!?Hay là có mục đích gì ta!?*Lưu Khánh Ly vẫn thể chưa tin rằng Lục Trạch Lễ lại có thể tự nhiên cho mình hóa giang về được!?
Chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây!?
Lục Trạch Lễ thấy Lưu Khánh Ly cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm, trong lòng khẩn thiết mong cô hãy đồng ý để cậu có thể tạo thêm niềm tin trong lòng của Lưu Khánh Ly.
Lưu Khánh Ly thấy mình im lặng cũng không phải là cách, cảm thấy người trước mặt cũng không phải là có ý đồ gì xấu xa nên cũng mở lời nhưng rụt rè.
"Ừm ...!chuyện là ...!nếu mà anh rảnh thì cho tôi hóa giang về một đoạn"
*Yes! Cô ấy đồng ý rồi!! Mình nhất định phải thể hiện tốt nhất để cô ấy có thể tin tưởng vào mình!! Tuyệt quá*Lục Trạch Lễ cười nụ một mình.
Lưu Khánh Ly cũng thấy chuyện cậu cười một mình cứ không ổn làm sao.
Cả hai ra ngoài xe.
Lục Trạch Lễ mở cửa xe cho cô, tay của cậu chạm vào đầu trên của xe ô tô để lát nữa Lưu Khánh Ly trèo vào trong xe thì không bị cộc đầu.
Lưu Khánh Ly bước vào trong thì ngay lập tức đỉnh đầu chạm vào tay của cậu.
Cậu nhìn crush của mình, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ và mỉm cười nụ.
Nụ cười của cậu giống hoa nụ hoa mới chuẩn bị vươn mình ra đón nhận lấy ánh sáng mùa hạ làm nổi bật giữa không gian.
Nụ cười của cậu không quá nổi bật nhưng cũng khiến cho Lưu Khánh Ly mải mê ngắm nhìn.
Lưu Khánh Ly chỉ xem mình là fangirl đối với cậu nhưng hiện tại cậu đã xem Lưu Khánh Ly chính thức là crush của mình rồi.
Lục Trạch Lễ đóng phập cửa xe lại rồi chạy vòng ra bên kia để lái xe đưa crush về nhà.
Lần đầu tiên thể hiện với crush tuy có hơi rụt rè, lo lắng nhưng cũng không khiến cậu giảm sự uy tín.
Chiếc xe lăn bánh, chạy băng băng trên đường.
Lưu Khánh Ly ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm quang cảnh.
Vì chiếc xe đang đi với tốc độ hơi nhanh nên những cảnh vật ở ngoài cũng vụt đi nhanh chóng làm Lưu Khánh Ly chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp.
"Cô đã từng đi ngắm cảnh đêm bao giờ chưa!?"
Lục Trạch Lễ đột nhiên hỏi.
Tuy đã là crush của mình nhưng cậu vẫn chưa thể thay đổi cách xưng hô thân mật hơn được.
Lưu Khánh Ly giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Lục Trạch Lễ nhưng thật ra là không biết nên trả lời thế nào cho phải lại càng không muốn bản thân mình dính líu đến thứ mà gọi là tình cảm.
Bản thân Lưu Khánh Ly biết nếu đã dính líu đến tình cảm ấy sẽ rất khó dứt ra được cho nên không muốn đối diện với tình cảm ấy.
Lưu Khánh Ly đã chọn cách che giấu đi tình cảm đó chứ không phải là đối diện với sự thật.
Cậu không thấy crush không trả lời cũng đột nhiên cảm thấy không vui.
"Em sao vậy!?"
Ánh mắt của Lưu Khánh Ly vẫn nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ, ánh mắt vô định một hướng.
Cậu cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, một mạch lái xe đến tòa thành Miến Âu.
Tòa thành ấy có một khuôn viện rộng, đứng trên đó có thể thấy hết toàn cảnh của thành phố.
Nhìn ngắm cảnh vật ở dưới, lòng người cũng không phải xót xa.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng của tòa thành.
Cậu dừng xe lại, quay xuống nhìn thì đã thấy Lưu Khánh Ly ngủ, dựa đầu vào ghế xe.
Lục Trạch Lễ mỉm cười, mở cửa ghế đằng sau để bế cô ra ngoài ghế đá tựa.
Cậu đặt đầu của crush vào bờ vai vững chắc của mình.
Chỉ có lúc này lòng cậu mới có thể bình yên đến thế.
Cậu ngồi nhìn ngắm khoảng không phía trước, ánh mắt cậu nhìn lên bầu trời đầy ánh sao sáng rực rỡ!!
Con người cũng giống như những ánh sao trên bầu trời kia vậy, bởi vì cũng có thể tỏa sáng cũng có thể đứng im lìm soi sáng xuống mặt đất.
Con người có lúc vinh hoa phú quý thì là lúc tỏa sáng, còn gặp trắc trở, nghèo hèn thì là đứng im lìm một chỗ.
Cậu từng rất thích ngắm ánh sao đến thế nhưng cậu lại nghĩ ánh sao trên trời cao thế sao có thể với tới được!? Giống như nguyện cầu năm ấy ...! cũng không thể thành hiện thực được.
Năm đó, một mình cậu đứng trước mặt đất nhìn ngắm lên bầu trời rộng lớn.
Cậu chắp hai tay của mình lại và thầm cầu nguyện.
_____________________
Lưu Khánh Ly từ từ mở mắt, đưa tay lên dụi mắt.
Cậu cũng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh.
Lưu Khánh Ly vội vàng rời khỏi người của cậu, ngại ngùng không nói được gì.