Hôm sau cô đến công ty.
Đang làm việc thì tiếng chuông điện thoại bàn của cô vang lên.
Vẫn là anh nhưng lần này anh đòi hỏi thật kì quái.
Đã vậy nói xong liền dập máy không thèm để cô nói 1 tiếng nào.
Cô chỉ biết sang phòng anh để nói cho anh biết cô không phải là siêu nhân.
Cô gõ cửa phòng anh.
Bên trong liền bảo vào trong.
Cô vừa bước vào trong.
Anh liền hỏi:
-Hồ sơ tập đoàn CE đâu? - anh hỏi
Mặt cô đen lại
-Trịnh tổng à! hồ sơ của tập đoàn CE chỉ vừa mới chuyển đến cho tôi lúc nãy.
Anh phải cho tôi thòi gian để làm chứ - cô giải thích
-Đúng! Cô chỉ có thời gian hẹn hò chứ không có thời gian làm việc.
Như vậy thì tôi tuyển cô làm thư ký để làm gì? - anh nói
-Trịnh tổng anh thật vô lý.
Tôi hẹn hò cái gì chứ?.
Mà nếu có thì chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì tới công việc và công ty chứ.
Tất cả công việc hôm qua tôi đã xử lý hoàn tất và chuyển lại cho anh rồi mà.
Sáng nay hồ sơ của tập đoàn CE chỉ mới chuyển đến tay tôi chưa đầy 15'phút tôi đọc còn chưa hết lấy đâu ra mà xử lý xong.
Dù có giỏi giang hay chuyên nghiệp đến đâu thì 1 tập hồ sơ dày gần 50 trang cũng không thể giải quyết trong 15' phút được.
Nếu Trịnh tổng thật sự cần gấp thì anh cho tôi 1 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ xử lý và mang sang cho anh liền - Lương Thuần Mỹ.
Anh tự nhiên lại đập bàn 1 cái rồi chỉ thẳng vào mặt cô và nói
-Được! Tôi cho cô 1 tiếng, đúng 1 tiếng cô phải mang sang đây cho tôi - Trịnh Tuấn
-Vâng thưa Trịnh tổng.
Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về phòng làm việc - Lương Thuần Mỹ
Cô đang định quay lưng đi thì anh lên tiếng
-Còn 1 việc nữa.
Công ty tôi là nơi làm việc chứ không phải nơi hẹn hò.
Lần sau nếu có yêu đương thì đỗ xe chỗ khác đừng đỗ gần công ty tôi - anh nói
-Được - giọng cô khá là lớn hơn thường ngày giống như đang bày tỏ sự giận dữ bậy giờ trong người cô.
Tuy lúc đầu cô không hiểu anh nói mình hẹn hò cái gì nhưng bây giờ anh nói tới việc đỗ xe thì cô biết anh đã biết anh nói tới vấn đề gì.
Bộ nhìn cô giống đang hẹn hò yêu đương lắm sao.
Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà
Cô đi ra và đóng cửa lại.
Anh đang ngồi bực tức đứng dậy.
Nới lỏng cà vạt ra.
Anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy cảnh hôm qua.
Anh chỉ nghĩ qua loa rằng mình quá khắc khe nên không thích nhân viên hẹn hò trước cửa công ty.
Anh hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia.
Rằng mình đang khó chịu khi thấy cô như vậy.
Đúng 1 tiếng đồng hồ sau cô mang hồ sơ của tập đoàn CE đã đc xử lý xong mang đến phòng làm việc của anh.
Sau khi đưa hồ sơ cho anh xong cô lại tiếp tục xử lý tất cả những tập tài liệu còn lại để tránh việc sáng nay xảy ra.
Quả nhiên cô làm việc rất nhanh.
Không bao lâu cô đã xử lý xong.
Bây giờ cô chỉ việc ngồi nghỉ ngơi.
Cô cảm thấy hôm nay anh thật lạ.
Cô có yêu đương trong công ty anh đâu chứ.
Chỉ là xe của bạn cô đỗ gần công ty anh thôi mà.
Anh có cần phải rống lên với cô như vậy không.
Sao con người anh lại hẹp hòi như vậy chứ.
Chiếc xe của bạn cô cũng đâu phải hạng vừa cũng là 1 chiếc xe có số lượng sản xuất có hạng mà có thua kém gì xe của anh đâu mà anh lại sợ làm mất hình tượng của công ty anh chứ.
Bây giờ cô có cảm giác rất khó chịu.
Giống như mình bị áp bức.
Oan ức mà không nói được.
Cô có làm gì sai đâu tại sao mới sáng lại mắng cô thậm tệ như vậy chứ.
Cô có hẹn hò đâu chứ.
Cô đâu phải là thứ để anh trút giận.
Vui thì bình thường mà buồn bực trong lòng lại lôi cô ra mắng nhiếc.
Anh sao mà quá đáng như vậy.
Cô không biết phải làm sao cả.
La hét lên cũng không được mà khóc cũng không xong.
Cô áp lực đến nổi không biết làm gì cứ đi qua đi lại.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên.
Cô thấy tên người gọi là Lục Lệ Thành nên cô liền bắt máy.
Giọng cô có chút khác thường nên anh rất tinh ý liền hỏi cô có vấn đề gì.
Cô không có ai để tâm sự nên đành kể cho anh.
Cô thật sự ức muốn chết rồi.
Cô và anh cứ tâm sự với nhau.
Được 1 lát thì lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Anh đã làm cho cười.
Anh chỉ an ủi cô nhẹ nhàng nhưng khiến cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Sau khi cuộc gọi kết thúc cô cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.