Sau khi mua đồ xong thì anh ra về còn cô thì nén ở lại đến 5h sáng cô mới về nhà thay đồ đến công ty.
Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được anh giúp đỡ.
Còn về điều kiện của anh cô thề với lòng dù khó cỡ nào cô cũng sẽ thực hiện.
Vì có dì Hà chăm sóc cho mẹ cô nên cô mới yên tâm đến công ty rồi chiều sẽ đến bệnh viện.
1 đêm không ngủ sắc mặt cô xanh xao rõ rệt.
Nhìn cô không còn tràn ngập sức sống như mọi khi.
Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ cô đang đau thương 1 việc gì đó nhưng đối với cô giông bão đã đi qua.
Cô đến công ty các nhân viên cấp dưới thấy cô đều chào hỏi nhưng hôm nay cô rũ rượi đến nỗi không thể chào lại 1 tiếng.
Thường ngày ai chào hỏi cô thì cô đều thân thiện chào lại.
Cô trở về phòng làm việc của mình ngồi vào ghế xoay dựa cả người vào chiếc ghế định nghỉ ngơi 1 chút.
Nhưng khi cô tưởng chừng mình sẽ bước vào giấc mộng đẹp thì lại là tiếng điện thoại bàn phá hỏng.
Cái gì chứ cô thật sự rất mệt à
Nhưng cô vẫn phải bắt máy vì cô sợ nếu anh gọi mà không nghe sẽ không xong.
Cô cứ bần thần nhấc máy:
-Alo...!Tôi Lương Thuần Mỹ
Cô vừa dứt câu thì người nào đó lạnh lùng lên tiếng :
-Cô sang phòng tôi đi.
Tôi có chuyện muốn nói - Anh nói xong thì tắt máy luôn.
Thói quen bá đạo của anh vẫn không bỏ
---------dãy phân cách----------
Anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay, tay thì cầm 1 bảng hợp đồng.
Nhìn mặt anh rất nghiêm nghị, lạnh lùng.
Đôi mắt đen như mực của anh cứ nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ anh bây giờ xem sơ qua cũng biết anh đang trầm tư suy nghĩ.
Mắt của anh chỉ khẽ nháy 1 chút khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh biết người đó là cô chỉ nói 1 chữ thường ngày "Vào".
Ngay tức khắc cánh cửa dần dần mở ra, 1 dáng người nhỏ bé với trang phục công sở thường ngày của công ty liền xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Anh thấy cô e dè đứng ngay cánh cửa mà không lại gần hỏi anh cần gì như mọi hôm nên cảm thấy có gì là lạ.
Còn cô thì đây được gọi là đề phòng vì trước giờ anh gọi cô sang phòng anh đều là mang hợp đồng hoặc pha cafe cho đối tác, vậy mà hôm nay anh lại bảo cô sang anh có chuyện muốn nói nên cô có phần run sợ.
Mặt anh tối sầm lại.
Nhìn anh đáng sợ đến vậy sao?.
Cô làm gì mà không dám lại gần chứ.
Giọng anh khàn khàn vang lên.
-Cô lại ghế ngồi đi - anh nói nhưng thực chất là ra lệnh.
Cô nghe vậy càng có cảm giác lạ hơn.
Nhưng nào dám làm trái lời anh.
Cô dè dặt lại chiếc ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lúc cô vừa ngồi xuống thì anh cũng tiến lại ghế sofa ngồi đối diện với cô.
Nhìn thấy anh ngồi đối diện mình trên tay lại cầm 1 bảng hợp đồng gì đó cô lại nghĩ rằng anh muốn chấm dứt hợp đồng làm việc của mình trong lòng run rẩy không yên.
Cảm giác sợ của cô dần bộc lộ ra ngoài.
Hai tay cô ghì chặt ghế sofa giống như hận không thể đục thủng nó vậy.
Cô bắt đầu cắn môi, cô cứ cắn đến khi nào có cảm giác đau rát và mùi tanh của máu tràn ngập trong khoang miệng mới bừng tỉnh và dừng lại.
Giọng nói cũng bán đứng cô, dù cô cố gắng nói trôi chảy nhưng nó cứ vấp mãi
-Trịnh...Trịnh...Trịnh tổng.
Anh...!Anh kêu tôi có...có việc gì...gì vậy? - cô không lên tiếng thì chắc anh cũng im lặng và xem hành động của cô.
Anh không nhìn cô chằm chằm nữa mà bắt đầu vào thẳng vấn đề của mình.
-Tôi có 1 điều kiện với cô_ anh ung dung nói
Nghe tới chữ điều kiện cô lại nơm nớp lo sợ.
Cứ chú ý đến bảng hợp đồng mà anh đang cầm trên tay cô chỉ mong điều mình nghĩ sẽ không phải là sự thật.
Rằng anh sẽ chấm dứt hợp đồng với cô ngay bây giờ.
Nhìn vào đôi mắt và biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của anh cô cứ dò thăm anh đang suy nghĩ cái gì nhưng nó chỉ đổi lại sự hụt hẫng.
Căn bản cô không thể đoán được.
Khuôn mặt tuy anh tú nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng, kiên nghị.
Đôi mắt đen như mực nhìn vào thì thấy nó sâu như vực thẳm không thể đoán được tâm tình của anh lúc này.
Cô nhắm chặt mắt hít 1 ngụm khí.
Rồi từ từ mở ra và hỏi anh
-Điều kiện của Trịnh Tổng là gì? - cô hỏi
Anh bắt đầu trầm ngâm.
Suy nghĩ 1 lúc thì anh quyết định nói những gì mình cần.
Còn cô thì mong anh nói gì cũng được miễn là không đuổi việc cô hay bắt cô làm chuyện gì phi pháp là được rồi.
Ngay lúc cô lo lắng đến toát mồ hôi lạnh thì giọng nói anh vẫn cứ vang lên bên tai
-Cô sẽ làm vợ của tôi 2 năm_ anh nói xong thì quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô nữa
Khi nghe điều kiện của anh cô mở to mắt.
Hoảng hốt vì không tin những gì mình đã nghe và thật sự cũng không hiểu lắm về sự đề nghị của anh.
Cái gì mà làm vợ 2 năm chứ.
Cô thắc mắc hỏi anh
-Trịnh tổng à....!Cái gì mà làm vợ 2 năm? - cô vừa hỏi mắt vừa nhìn chằm chằm vào anh.
Nhìn 1 cách như soi mói nhìn đến nỗi khuôn mặt cô trở ngốc nghếch và ngây dại
Mặt anh hiện lên 3 vạch đen.
Cho dù cô không hiểu thì anh có thể giải thích chứ việc gì mà nhìn anh không chớp mắt thế kia.
Nhìn cô thật ngu ngốc quá đi.
Anh lại cực kì khó chịu khi ai đó nhìn mình như vậy
-Trước hết cô đừng nhìn tôi đến ngu ngốc nữa. Tôi sẽ nói rõ hơn và chỉ nói 1 lần duy nhất cô phải hiểu ngay giúp tôi - anh nói
Lúc nghe anh nói mình nhìn anh đến ngu ngốc thì mặt cô đỏ bừng như quả cà chua.
Vội vàng di chuyển mắt đi chỗ khác.
Thấy cô im lặng anh biết cô đã sẵn sàng nghe nên anh tiếp tục vấn đề.
-Cô sẽ đóng giả làm vợ tôi 2 năm.
Sẽ có hợp đồng thỏa thuận cho 2 bên.
Tôi và cô trước mặt mọi người sẽ đóng vai là 1 cặp vợ chồng nhưng mối quan hệ giữa tôi và cô thật sự sẽ chẳng có gì thay đổi vẫn giống như cấp trên và nhân viên.
Khi tôi làm hợp đồng này chắc chắn cả 2 đều có lợi.
Tôi biết cô là phụ nữ sẽ thiệt thòi hơn nên tôi sẽ tạo điều kiện cho cô học Đại Học ở trường nổi tiếng nhất hiện nay.
Khi chấm dứt hợp đồng tôi sẽ cấp cho cô 1 số tiền và 1 công việc làm ổn định.
Cô hiểu chưa? Điều kiện của tôi là vậy cô có chấp nhận không - anh nói 1 cách không ngưng nghỉ
Cô hiểu những gì anh nói.
Dù biết bản thân sẽ vẫn có khá là nhiều lợi ích trong việc này nhưng cô không muốn mạo hiểm.
Dù biết mình mang ơn anh và đã hứa sẽ thực hiện tất cả những yêu cầu anh đưa ra.
Mặc dù cô biết có hợp đồng nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.
Cô đang rất đắng đo.
Cô nghĩ cô cần thời gian nhưng không biết anh có chấp nhận hay không.
Cô im lặng từ nãy đến giờ anh biết cô đang rất cần thời gian để suy nghĩ và thích nghi với điều kiện của anh nên anh liền lên tiếng
-Không cần phải trả lời ngay bây giờ.
Tôi cho cô 3 ngày để ổn định tinh thần và suy nghĩ kĩ.
3 ngày đó cô không cần đến công ty.
Bây giờ cô có thể về nhà nghỉ ngơi 3 ngày nữa hẳn đến tìm tôi.
Cô mang hợp đồng này về nếu chấp nhận thì xem xét kĩ nếu cô cảm thấy quyền lợi mình chưa đủ và muốn cao hơn thì tôi có thể sửa lại - anh nói xong thì để hợp đồng đó lên bàn
Cô sau khi nghe anh nói thì bắt đầu nhìn anh.
Cô biết anh hiểu mình cần gì.
Cô rất áy náy khi chính miệng mình nói anh cần gì mình cũng làm nhưng bây giờ thì sao, khi anh ra điều kiện cô lại cần thời gian.
Nhưng chuyện này thật sự rất khó với cô.
Thật sâu trong tâm trí cô, cô có chết cũng không nghĩ anh lại đưa ra điều kiện quái gở này
-Cảm ơn Trịnh Tổng.
3 ngày nữa tôi sẽ trả lời...!Tôi xin phép về - nói rồi cô cô đứng dậy không quên cầm hợp đồng đi ra khỏi phòng làm việc của anh
Sau khi cô đi anh lại tủ rượu của mình rót 1 ly rượu uống.
Anh hiểu và biết rõ mình đang làm gì.
Anh bây giờ cần 1 người phụ nữ giúp anh hiểu được mình cần gì để tìm ra người mà mình yêu thương vì bản thân anh không 1 chút gì hiểu về phụ nữ.
Anh chỉ biết nghi ngờ và chán ghét họ, anh biết mình cũng gần 30 rồi anh cần sự ổn định về gia đình nhưng trước hết anh phải hiểu về họ và tìm được 1 cô gái thật lòng yêu anh như vậy là đủ.
Ngoài lý do này ra điều thứ 2 anh tạo ra hợp đồng này là vì anh muốn những người ảo tưởng anh vẫn còn nhớ về họ hãy dẹp ngay suy nghĩ đó.
Tuy anh bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cực kỳ cô đơn.
Anh không biết bắt đầu từ đâu để tìm cho chính bản thân mình 1 mái ấm gia đình để mỗi khi sau giờ làm việc anh còn có hứng thú về nhà.
Từ sau biến cố đó anh cảm thấy phụ nữ thật ghê tởm, anh từ lâu đã muốn tìm 1 cô gái giúp mình tìm được cách lấy lại hi vọng của bản thân về phụ nữ.
Nhưng anh lại e dè vì lỡ đâu anh tìm 1 cô gái giúp đỡ lại chính mình đem mình vào rắc rối, cô ta liệu sau khi kết thúc hợp đồng có từ bỏ hay dây dưa không chịu buông tha.
Tuy anh có quyền lực nhưng anh không muốn hại đời ai trừ khi họ đắc tội với anh.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác tin tưởng đối với cô.
Anh tin cô sẽ không đê tiện như những người phụ nữ xung quanh anh.
Anh cần cô để xóa đi kí ức đau buồn và bắt đầu gỡ bỏ những hoài nghi, còn cô thì lại muốn trả ơn anh như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.
Đưa ra quyết định của ngày hôm nay anh đã cân nhắc và suy nghĩ rất kĩ, anh không hối hận về quyết định định này của bản thân vì anh biết mình cần gì.
Bản thân anh thật sự quá sợ cảm giác gọi là cô đơn