Cô trở về nhà lúc 11h trưa.
Hôm nay cô chỉ có tiết vào buổi sáng nên được về vào giờ này, cô mệt mỏi lê bước về phòng ngủ.
Tâm trạng cô vào lúc này thật sự rất tẻ nhạt.
Cô suy ngẫm về quãng thời gian mà bản thân mình gắn bó với anh.
Không phải cô tự nhiên nghĩ đến chỉ là hôm này là ngày lễ tình nhân....
Trường Đại học hôm nay nhiều cô gái được bạn trai đến tặng hoa và đưa đi chơi, cảnh tượng đó thật đẹp và lãng mạn nhưng nó hình như không thích hợp với hoàn cảnh của cô.
Tâm tư của cô dần trầm luân khi càng suy nghĩ về nó
Trong mắt mọi người cô là một phụ nữ đã có chồng hay đúng hơn cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi kết hôn với một người đàn ông cực hạn điển trai và sở hữu một khối tài sản khổng lồ và một thế lực lớn.
Nhưng họ không biết rằng đằng sau những hình ảnh đó cô và anh có mối quan hệ gì.
Cô và anh chẳng là gì của nhau, chẳng hề thuộc về nhau, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy hai người chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ cấp trên và cấp dưới
Cô nghĩ rằng nếu mình không chấp nhận hợp đồng hôn nhân đó có phải giờ đây cô cũng tìm được một nửa của mình và sống một cuộc sống vô tư hạnh phúc hay không?
Cô biết mình không có quyền yêu cầu anh chuẩn bị những món quà hay một sự bất ngờ gì đó trong những ngày lễ này nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại nhen nhóm sự mong đợi.
Tuy suy nghĩ vậy nhưng cô không hề hối tiếc khi chấp nhận hợp đồng này.
Anh đã có ơn với gia đình cô, anh muốn cô giúp chuyện này chắc chắn là có lí do của mình.
-Cô chủ!!!!
Cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của người giúp việc khiến cô phải lập tức trở về hiện tại
-Có chuyện gì vậy?_ cô bần thần hỏi lại
Cậu chủ về rồi, cậu ấy muốn gặp cô ở phòng khách!
-Được rồi tôi xuống liền_ cô vừa nói dứt câu thì đứng dậy cùng người giúp việc đi xuống
Trong lòng cô phập phồng không biết có chuyện gì anh lại kêu cô xuống.
Cô chậm rãi nhấc chân xuống cầu thang, ánh mắt chăm chú nhìn về gian phòng khách rộng lớn kia.
Anh cùng một người phụ nữ trạc 50 tuổi đang ngồi yên vị trên ghế sofa đắt tiền.
Tim cô lại đập liên hồi không biết bà ấy là ai.
Cô đi tới gần chiếc ghế sofa hít một hơi rồi nói
-Anh gọi em có chuyện gì?_ cô miệng thì hỏi anh còn mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó
Anh biết cô đang thắc mắc nên chậm rãi nói
-Đây là quản gia Phương, bà ấy từ nay sẽ làm việc ở đây.
Mọi việc làm trong nhà bà ấy sẽ quản lí_ anh nói xong thì đứng dậy đi lên lầu để cô ngơ ngát ở lại với câu giới thiệu của mình
Cô cảm thấy trong căn biệt thự này đã rất nhiều người làm rồi anh còn đưa thêm người về làm gì.
Nhưng bà Phương này nhìn khuôn mặt rất phúc hậu và hiền từ làm cô có rất nhiều thiện cảm.
Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh bà ấy
-Con chào dì!_ cô lễ phép chào hỏi
Bà Phương liền nở nụ cười và nói
-Chào cô chủ!
-Gọi con là Thuần Mỹ được rồi.
Dì cứ vào trong sẽ có người giúp dì mang hành lý lên phòng, còn công việc con nghĩ dì sẽ sắp xếp thật tốt_ Lương Thuần Mỹ không hiểu sao lại rất mến bà ấy, có thể vẻ ngoài của bà luôn khiến người đối diện có rất nhiều thiện cảm chăng
-Cảm ơn cô chủ.
Tôi không thể kêu tên cô được như vậy cậu chủ sẽ không thích_ nói xong bà liền đứng dậy cung kính cúi đầu chào cô một cái rồi đi vào trong để những người giúp việc khác giúp bà đưa hành lý lên phòng của mình
Lương Thuần Mỹ biết họ rất sợ anh nên không nghĩ gì nhiều đành lên phòng
Bà Phương thầm mừng trong lòng khi anh đã cưới được cô.
Một cô gái vừa xinh đẹp vừa hiền lành lễ phép như vậy thật hiếm có.
Bà hi vọng hai người sẽ sống hạnh phúc suốt đời này.
Hi vọng cô sẽ giúp anh quên nỗi đau kia.