Anh đưa cô vào trong phòng ăn.
Kéo ghế cho cô ngồi.
Anh đang định ngồi xuống thì có điện thoại nên phải nghe.
Cô vui vẻ vừa ngồi nhìn thức ăn trên bàn vừa đợi anh trở lại
Người giúp việc mang món canh đậu tương lên.
Khẽ nhìn cô một chút, có cảm giác quen quen với cô bởi vì khi họ nhìn thấy trên tivi cũng là khuôn mặt này.
Lương Thuần Mỹ vốn nhạy cảm nên liền biết họ đang nhìn cô.
Cô quay đầu sang cười tươi một cái rồi hỏi
-Có chuyện gì sao?_ cô có biết về tiếng Hàn.
Tuy không nhiều nhưng đủ để giao tiếp xung quanh.
Vì đang trong quá trình học tập thứ tiếng này không bao lâu nên khi cô phát âm có chút gượng.
-Không...!Không có gì.
Phu nhân cô biết tiếng Hàn sao?_ người giúp việc hỏi lại bằng tiếng Trung Quốc ý muốn cho cô biết cô ấy biết tiếng Trung.
Hai người hoàn toàn có thể dùng tiếng mẹ đẻ của cô
-Phải!.
Vậy là chị cũng biết tiếng Trung sao?_ Lương Thuần Mỹ
-Vâng!.
Những người giúp việc ở đây đều biết nói tiếng Trung và tiếng Hàn thưa Phu nhân_ người giúp việc cung kính đáp
-À thì ra là vậy!_ Lương Thuần Mỹ
-Phu nhân thật xinh đẹp.
So với trên tivi ở ngoài phu nhân đẹp hơn thì phải _ người giúp việc
Lương Thuần Mỹ khá bất ngờ.
Cô và họ vừa biết nhau thì làm sao họ biết cô chứ.
Mà xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là sao.
Cô và anh vừa mới chấp nhận nhau chưa bao lâu cho nên trước đó rất hạn chế ra ngoài cùng lấy đâu ra tin tức
-Tôi không hiểu cho lắm _ cô nói
Người giúp việc bắt đầu có thiện cảm với cô.
Vì trong mắt họ những thiếu phu nhân thường kiêu căng, hiếm khi lại chịu trò chuyện với người giúp việc
-Thật ra ngày cậu chủ kết hôn chúng tôi có xem trên tivi.
Cậu chủ là một doanh nhân rất nổi tiếng lại có chi nhánh công ty khắp nơi và ở Hàn Quốc cũng vậy nên thông tin cậu ấy kết hôn đều được lan truyền rộng nên chúng tôi mới biết.
Thật sự hôn lễ rất đẹp và cô dâu cũng vậy.
Chúng tôi luôn chờ đợi được nhìn thấy phu nhân ngoài đời.
Bây giờ đã có cơ hội rồi, thật hân hạnh_ người giúp việc
Những lời nói đó làm Lương Thuần Mỹ có chút ngượng.
Không ngờ ngày cô và anh kết hôn lại lan truyền rộng rãi như vậy.
Thật sự anh quá tài giỏi và nổi tiếng, so với anh có phải cô không xứng không.
Tâm trạng cô trầm lắng một chút
-Phu nhân!.
Tôi rất ngưỡng mộ cô đó.
Cậu chủ là người rất lạnh nhạt.
Khi cậu ấy ở đây cũng rất ít nói nên chúng tôi không nghĩ cậu ấy lại là người lãng mạn như vậy.
Thật sự khi thấy cảnh hôn của hai người trên màn hình chúng tôi rất thích...nhìn cậu chủ và phu nhân rất hạnh phúc_ người giúp việc
Tâm trạng vốn đang trầm một chút nhưng khi nghe người giúp việc nói vậy cô liền ngượng đến đỏ mặt.
Không phải đó chứ, cái cảnh đó cũng bị đưa lên sao.
Mà cảnh đó mặt của anh sao thì cô không biết mà mặt của cô khẳng định là rất đơ...vì đó là nụ hôn đầu của cô.
Lại hôn với người mình sợ mỗi lần thấy mặt thì không thể nào lãng mạn ngọt ngào hạnh phúc được
-À...ngại quá tôi..._ cô đang ấp úng thì anh trở lại nên người giúp việc vội đứng thẳng người cung kính chào anh và lui ra ngoài
Cuộc trò chuyện của cô và người giúp việc cũng theo đó mà kết thúc.
Anh liền hỏi:
-Có gì sao?.
Họ nói gì với em à?
-À..không có gì.
Chỉ trò chuyện chút thôi_ cô nói
-Ừ, vậy thì ăn sáng thôi_ Trịnh Tuấn
Bây giờ cô mới chăm chú nhìn vào các món ăn trên bàn.
Tuy không nhiều nhưng lại vô cùng đầy đủ.
Lại đậm bản sắc của Hàn Quốc làm bữa sáng trở nên thú vị hơn.
Trên bàn bày canh đậu tương và cơm kề sát nhau, anh một phần và cô một phần.
Còn có kim chi, miếng trộn và rau trộn.
Đầy đủ màu sắc và hương vị của Hàn Quốc.
Cô và anh bắt đầu cầm đũa và thìa ăn
-Em ăn có quen không?_ anh đang ăn thì liền ngước lên hỏi cô
-Rất ngon.
Em ăn được mà_ cô nói
-Em ăn nhiều một chút_ anh nói rồi gắp kim chi và rau trộn bỏ vào cơm cho cô
-Uhm...lúc nãy bên công ty gọi anh sao?_ cô hỏi
-Không phải...!Lát nữa anh sẽ kể cho em nghe_ anh nói rồi tiếp tục ăn
-Ừ_ cô gật đầu một cái rồi không nói gì nữa bắt đầu cặm cụi xử lý bữa sáng
Sau khi ăn xong cô và anh cùng lên phòng.
Anh ôm cô từ phía sau.
Không hiểu sao cô lại có cảm nhận được anh đang mệt mỏi sau khi nhận cuộc gọi đó.
Rốt cuộc là có chuyện gì
-Hôm nay em muốn ra ngoài hay ở nhà với anh_ Trịnh Tuấn
Câu hỏi làm cô rời khỏi suy nghĩ.
Lúc nãy chẳng phải anh nói sẽ kể cho cô nghe chuyện gì sao.
Cô biết tâm trạng anh đang không tốt như lúc trước khi nghe điện thoại.
Cô nghĩ rằng anh đang có tâm sự cần cô chia sẻ.
Cho nên với cô việc ra ngoài tham quan Hàn Quốc không quan trọng nữa.
Hôm nay không đi thì ngày mai đi, ngày mai không đi thì sẽ còn những ngày khác có thể đi.
Tóm lại cô và anh còn rất nhiều thời gian.
Nhưng trước hết quan trọng nhất là cô muốn biết anh đang suy nghĩ gì
-Hay là chúng ta ở nhà hôm nay đi.
Dù gì cũng vừa đến nơi, em cũng chưa muốn ra ngoài liền_ cô nói
Được! Vậy chúng ta ở nhà_ anh nói
-Lúc nãy anh nói sẽ kể cho em nghe về chuyện gì cò phải không?_ Lương Thuần Mỹ
-Em muốn nghe sao?_ anh hỏi lại
-Tất nhiên rồi.
Chuyện của anh cũng là chuyện của em.
Em biết anh đang có chuyện không vui trong lòng.
Chúng ta là vợ chồng có gì anh cũng phải nói cho em biết để em cùng chia sẻ với anh_ cô xoay người lại ôm lấy anh
-Được!!!
Anh nghĩ đã đến lúc nói tất cả về hoàn cảnh của anh cho cô biết rồi.
Anh và cô đã là vợ chồng nguyện cùng nhau chung sống.
Anh rất tin tưởng cô nên anh muốn nói tất cả những gì về anh cho cô biết
P\s: mình sẽ dùng dấu gạch đầu hàng để giúp các độc giả phân biệt lời thoại của nhân vật dễ hơn nhé.
Trước nay cũng có nhiều bạn comment góp ý nên bây giờ mình sẽ sửa lại nha