Anh buông cô ra.
Đi tới chiếc giường lớn ngồi xuống.
Hơn hết bây giờ anh muốn nằm xuống nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi nhưng lòng vẫn không thể thôi đau vì từ trước đến giờ vẫn luôn chôn giấu những gì về cuộc sống của mình vào sâu đáy lòng không được một ai biết.
Anh nghĩ bây giờ là lúc mình có thể sẻ chia để ít nhất vẫn có một cái gì đó gọi là niềm an ủi của người bạn đời mà anh hết mực yêu thương và tin tưởng
Cô thấy anh thất thần ngồi ở đó, cô cũng đến ngồi cạnh anh.
Tay cô nắm lấy bàn tay anh như tiếp thêm động lực để anh có thể yên tâm.
Cô muốn biết thật ra anh đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng trước hết cô không thể quá vội vàng, điều cần thiết nhất bây giờ là làm anh ổn lại một chút còn về việc tâm sự hay không là do anh quyết định
-Không sao!.
Có em ở đây với anh_ cô nói
Anh nhàn nhạt di chuyển tầm mắt nhìn sang cô.
Ánh mắt anh lại thâm sâu xoáy người nhìn lạc vào nơi u tối khiến họ không thể dò xét anh đang suy nghĩ việc gì và cô cũng vậy.
Điều cô biết duy nhất là anh đang rất mệt mỏi, tâm trạng anh không tốt
-Sao lại an ủi anh?_ anh hỏi.
Không lẽ cô đã biết anh không được vui
-Em biết tâm trạng anh bây giờ không được tốt.
Nhưng không sao, có em ở đây cùng anh vượt qua.
Anh chỉ cần nhớ, anh không một mình_ cô nói tay càng siết chặt tay anh hơn
Anh không còn một mình...Đúng rồi anh không phải là người cô độc trong cuộc sống này.
Anh vẫn có người thân là cô.
Nhưng anh vẫn thiếu thốn một cái gì đó khó nói thành lời.
Ẩn sâu trong đó lại là nổi day dứt và sự hối hận để tột độ.
Bản thân lại có cảm giác bất lực mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có
-Sao em lại biết?_ anh hỏi
-Đơn giản vì em quan tâm anh.
Mọi biểu cảm của anh đều làm em biết.
Chính xác hơn từ lúc anh nghe điện thoại thì tâm trạng anh đã trở nên như vậy_ một câu trả lời ngắn gọn của cô nhưng lại khiến anh cảm động đến buông lỏng cả tâm hồn.
Hai chữ "quan tâm" có thể trước đây là xa vời là ảo tưởng nhưng hiện tại anh tin, thật sự rất tin vào hai chữ "quan tâm" đó.
Hay đúng hơn là anh tin tưởng người nói ra 2 chữ này
-Ừ...anh quả thật là không ổn.
Anh rất mệt và bất lực.
Anh đã từng nghĩ bản thân mình tự cao tự tại không có gì là không thể giải quyết nhưng bây giờ anh lại cảm thấy bản thân mình hết sức vô dụng_ anh nói
-Anh đừng nghĩ tiêu cực như vậy.
Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó mà_ cô an ủi
-Nhưng lần này anh không tìm được em à!.
Mọi thứ anh đều có thể giải quyết, duy nhất chỉ có hai chữ "yêu thương" là anh lại trở nên vụng về và vô cùng khó khăn để làm cho thật tốt.
Anh đã mất thật rồi...Có phải anh đã mất đi người thân thật rồi phải không em?_ Trịnh Tuấn
Chợt...lòng cô lại co thắt lại khi nghe anh nói những lời này.
Tuy vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nhưng những ngôn ngữ phát ra từ miệng anh cô cảm thấy vô cùng đau đớn.
Điều đó làm cô khó chịu đến nỗi hít thở không thông
-Chỉ cần lạc quan thì anh có thể giải quyết tốt mà.
Em tin anh làm được_ Lương Thuần Mỹ
Anh nhắm nghiền mắt lại thở dài.
Hơi thở trở nên thật nặng nề, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng
-Nhưng đó là ba của anh.
Là ba của anh...là ba của anh_ anh cúi mặt xuống
Câu nói của anh làm cô đứng hình.
" Ba " của anh sao, là ba chồng của cô sao.
Từ trước đến giờ cô vẫn chưa 1 lần thắc mắc về gia đình của anh vì cô sợ mình không đủ tư cách để hỏi anh vì lúc đó cô và anh chỉ trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng thực tế lại không phải.
Nhưng bây giờ thì sao, đã là danh chính ngôn thuận về mọi mặt nhưng vẫn chưa một lần hỏi anh về gia đình hay quá khứ trước đây.
Cô cứ nghĩ cô rất tin tưởng anh, tin tưởng về mọi mặt nhưng sự tin tưởng đó bây giờ lại biến thành sự vô tâm.
Cô thật sự quá vô tư khi không suy nghĩ tới
-Em xin lỗi.
Em đã quá vô tâm với anh_ cô nói đồng thời gương mặt và tâm trạng cũng lắng xuống
Anh nghe vậy liền quay lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc chan chứa sự yêu thương.
Tay anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, hôn nhẹ lên trán cô.
Anh biết cô đang có suy nghĩ gì, cô thật ngốc khi tự dằn vặt mình
-Không phải là lỗi của em.
Anh biết em căn bản không dám hỏi anh vì danh nghĩa của chúng ta trước đây.
Anh và em thật sự là của nhau chưa bao lâu lại xảy ra quá nhiều biến cố cho nên em không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó.
Hơn nữa chuyện đời tư của anh không bao giờ được lọt ra ngoài dù chỉ một chút cho nên em khó có thể biết được.
Chuyện này hoàn toàn không thể trách được em.
Có trách thì trách anh_ anh nói
-Nếu được anh có thể chia sẻ cùng em không?_ Lương Thuần Mỹ
-Liệu sau khi nghe xong em có chán ghét anh không?_ Trịnh Tuấn e dè hỏi
Tất cả những gì liên quan đến anh em đều muốn biết nhưng em muốn biết để hiểu hơn về anh và cùng anh chia sẻ vượt qua chứ không phải để chán ghét anh hay rời bỏ anh_ cô nói
-Uhm..._ đầu óc anh bắt đầu khơi lại quá khứ.
Vết thương lòng của anh lại hé mở một chút nhưng lại rỉ máu không nhiều như trước đây.
Phải chăng anh đã dần khôi phục vết thương chỉ là...tận sâu trong lòng anh chỉ tồn tại sự hối hận do bản thân mình có lỗi chứ không phải như trước nay...người mình kính trọng lại gây ra nỗi thống khổ cho mình
P\S: tình huống này dài nên mình sẽ cập nhật phần sau của câu chuyện vào chap 82 và 83 nhé????