Thấy cô ba chân bốn cẳng chạy lên lầu anh cũng buông đũa xuống chạy theo.
Vào tới phòng cô đã chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, anh đành đứng bên ngoài gõ cửa lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Lương Thuần Mỹ mở cửa cho anh...rốt cuộc em bị làm sao?_ anh vừa la vừa đập cửa rầm rầm
Bên trong không khí vô cùng khó chịu.
Thật ra cô đã...cô đã tới tháng rồi.
Lúc ngồi trên bàn ăn đột nhiên một dòng nước ấm nơi mẫn cảm tiết ra khá nhiều, cô đã nghi ngờ nên liền chạy lên phòng kiểm tra...quả thật là tới rồi.
Cô trước giờ mỗi khi mới có sẽ ra rất nhiều nếu không thay băng vệ sinh ngay tức khắc sẽ ướt quần rất khó coi nên lúc nãy dù đau toàn thân cô vẫn mặc kệ chạy nhanh lên phòng.
Cô không thể để mọi người trong nhà thấy quần của cô dính máu được
Mặt cô đột ngột trắng bệch vì cơn đau bụng dưới lại âm ỉ phát tán.
Mà trước giờ mỗi khi dì cả tới thăm cô cũng không đau nhiều, chỉ râm ran bụng dưới một chút nên cô hoàn toàn chịu đựng được không kêu ca nhưng lần này lại đau cực độ chắc bởi vì ngày hôm nay cô đã vận động quá nhiều.
Bên trong thì không khí khó nói mà bên ngoài lại rất nóng vì ai đó vẫn đang đập cửa kêu la
-Mở cửa mau!!! Lương Thuần Mỹ...mở cửa cho anh mau_ anh la
Tới đây cô không còn cách nào khác đành đẩy cánh cửa ra.
Thấy cô mở cửa anh mừng như điên vì sợ cô xảy ra chuyện gì trong đó.
Cô dựa người vào cánh cửa tay ôm bụng dưới, vẻ mặt phờ phạc trắng bệch, cô nhắm nghiền mắt lại hít thở từ từ để giảm cơn đau nhưng vẫn đau âm ỉ khiến hàng lông mày của cô chau lại lộ rõ vẻ khó chịu
- Em rốt cuộc là bị gì?_ anh lo lắng hỏi
- Máu!!!_ cô nói một chữ ngắn gọn.
Vốn dĩ cô nghĩ biểu hiện của cô nãy giờ anh sẽ hiểu cô tới tháng rồi ai ngờ người đàn ông này lại....
- Chỗ nào...!Chỗ nào...!Em chảy máu chỗ nào.
Làm sao lại chảy máu_ anh vừa nói vừa xoay người cô tìm chỗ bị thương
- Em tới tháng rồi!!!_ cô nói
- Tới tháng...tới tháng gì hả? Rốt cuộc tới tháng gì mà bị như thế_ trong lúc nóng vội anh đã không hiểu được câu nói của cô.
Đầu óc anh bây giờ trở nên chậm hiểu vô cùng.
Vì thấy cô đau nên não của anh cũng ngừng hoạt động
Cô như muốn bốc hỏa lên.
Đây là ông chồng IQ 200 của cô đây sao? Đây là ông chồng hô mưa gọi gió trên thương trường của cô sao? Đây là ông chồng cái gì cũng biết tất của cô sao? Sao chuyện nhạy cảm này cứ muốn cô nói thẳng ra là thế nào!!!
- Em tới kì kinh nguyệt rồi_ cô nhanh chóng nói mặt theo đó cũng phiếm hồng
- Kinh nguyệt là cái gì?...Kinh nguyệt...!Kinh nguyệt _ anh hỏi rồi lại lẩm bẩm
- Anh hiểu chứ?_cô hỏi
- Anh...cái đó...Anh...Anh biết rồi_ trong lúc cuống cuồng anh đã xém tí nữa không nhận thức được khái niệm kinh nguyệt của phụ nữ rồi
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Nói vậy anh không hiểu nữa là cô không biết nói sao cho được.
Kì kinh nguyệt của cô rất đều đặn và đúng ngày.
Nhưng do lần này đi anh không thông báo trước nên dẫn đến việc không mang bất kì cái gì phòng hộ cả.
Bây giờ không lẽ lại nhờ anh đi mua sao
-Bị như vậy thì phải làm gì?_ anh hỏi
Trịnh Tuấn à! Anh có thế hỏi câu nào dễ thở hơn cho vợ anh không hả.
Anh thẳng thắn đến vậy sao.
Tính không cho vợ anh một chút tế nhị nào à.
Cô thầm mắng trong lòng nhưng vẫn phải nói ra điều mình không muốn nói
- Em không mang theo băng vệ sinh!!!_ cô nói
Mặt anh đen như nhọ nồi.
Anh hoàn toàn không biết gì về cái băng đó.
Chưa từng cầm hay để mắt tới.
Bây giờ anh phải làm sao
- Anh mua cho em_ anh nhắm mắt nói.
Mù thì cũng mù rồi.
Không biết thì giờ biết vậy.
Đi mua băng vệ sinh thì sao chứ...ai dám nói đến anh, anh sẽ liền xử lí.
Vì cô anh sẽ làm tất cả
Vậy có được không? Nếu không tiện anh nhờ người giúp việc đi_ cô nói
Không cần.
Anh mua cho em.
Em ở nhà nghỉ ngơi cho đỡ đau, đợi anh một chút anh mua rồi về ngay_ anh nói xong
Anh nói xong rồi vào phòng quần áo.
Lấy khẩu trang màu đen, áo khoác đen và kính đen, mũ đen.
Đang ở nhà nên anh không mặc tây trang, chỉ mặc quần thun dài màu đen và áo phông rộng màu đen.
Khi anh bước ra cô nhìn không ra ông xã của mình.
Nhìn có vẻ tuổi teen, mà từ trên xuống dưới đều là tone đen chẳng khác gì con quạ nhưng phong cách này quá chất và đẹp
Anh nhanh chóng chạy xuống xuống lầu.
Mọi người giúp việc trong nhà thấy anh như vậy quả thật không nhận ra.
Chỉ một chút nữa là bắt anh lại vì nhìn quá khác so với hình ảnh bình thường của một tổng tài.
Nhưng khi anh đi ngang qua thì mọi người cảm nhận được sự lạnh lẽo của anh, cảm nhận được sự thờ ơ khi bước đi của ông chủ cộng thêm việc bộ đồ anh đang mặc họ nhớ rất rõ khi lúc nãy anh xuống dùng cơm đã mặc bộ này.
Bây giờ chỉ thêm một chút phụ kiện trên người thôi nên họ đành cầm nín để ông chủ làm gì mình cần
Anh lái xe với tốc độ chóng mặt tìm một siêu thị mini gần nhất để mua vì anh sợ cô đợi lâu.
Tới nơi anh khá chần chừ không biết vào đó sẽ ra sao.
Nhưng nghĩ tới cô anh liền bỏ ra sau lưng đi thẳng vào.
Cũng hên siêu thị mini này hiện tại không có khách đông, chỉ còn vài ba người đang đứng tính tiền.
Anh đi vào trong tìm quầy băng vệ sinh và đầu anh như muốn nổ tung vì quá nhiều loại, quá nhiều nhãn hàng.
Anh cứ đẩy mắt kính đen to chữ V của mình xuống xem từng loại nhưng anh vẫn bó tay không biết cái nào tốt.
Nhận thấy khách đã đi hết anh mới đi lại quầy tính tiền nơi bà chủ của tiệm đang đứng.
Anh vẫn không kéo khẩu trang xuống, vẫn không kéo kính xuống mà nói thẳng
- Băng vệ sinh rốt cuộc cái nào tốt nhất_ anh dùng tiếng Hàn một cách thành thạo nên người bán không hề nghĩ anh lại là người ngoài nước
- Có rất nhiều loại thưa cậu.
Tất nhiên loại giá thành thấp thì chất lượng sẽ không tốt bằng loại giá thành cao rồi.
Cậu muốn mua loại đắt hay rẻ_ bà chủ hỏi
Nhìn xem...mua loại đắt hay rẻ sao.
Anh hoàn toàn có thể mua đứt hơn một ngàn cái siêu thị mini như của bà.
Nhưng nhìn anh bây giờ rất giống công tử bột nhìn là biết có điều kiện nhưng bà chủ chỉ hỏi cho có lệ.
Vốn dĩ bà ta biết anh sẽ mua loại nào chỉ là không ngờ...
- Tất cả những loại đắt tiền nhất tôi đều lấy_ anh nói
Mắt bà chủ tiệm sáng rực chạy vào lấy ra một đống bao gồm loại ban đêm lẫn ban ngày, gói vào cho anh.
Anh nhanh chóng đưa thẻ quẹt rồi xách một bì đen lớn đi ra xe.
Khởi động thật nhanh chạy về nhà
Xách bì đen lớn vào nhà anh định đi thẳng lên lầu nhưng chợt nhớ gì đó liền quay lại nhà bếp nói với người giúp việc
- Pha cho phu nhân ly nước gừng ấm_ anh nói rồi đi thẳng lên phòng
Mở cửa phòng ra thấy cô nằm trên giường xoa xoa bụng anh lại ngồi kế bên tháo mũ xuống kéo khẩu trang và mắt kính ra.
Khuôn mặt điển trai hiện rõ vẻ lo lắng hỏi cô
Bà xã em thấy sao rồi?.
Anh mua về cho em rồi này_ anh nói rồi đưa bịch đen cho cô
Cô đang mơ mơ màng màng thấy bịch anh đưa liền tỉnh táo.
Cái gì mà to thế này.
Anh mua gì nhiều thế
Cô vội ngồi thẳng dậy mở bịch ra.
Bên trong cũng hơn mười loại băng vệ sinh thương hiệu nổi tiếng tất cả đều có đầy đủ ban ngày và ban đêm.
Chồng cô sao đến mua cái này cũng xa xỉ nhỉ?
-Sao anh mua lắm thế?_ cô nhỏ giọng hỏi
- Anh không biết loại nào tốt nhất.
Cũng không biết em dùng loại nào là phù hợp không bị dị ứng da nên anh mới nhờ bà chủ lấy tất cả những loại tốt nhất cho em.
Sao vậy, tất cả không hợp sao.
Anh đi đổi cho em nhé_ anh nói
Cô dễ khóc dễ cười nói:
Không cần! Không cần!.
Vậy được rồi.
Nhiều lắm rồi.
Tất cả đều tốt cả.
Cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều việc như vậy_ cô nói
Anh nhéo nhẹ má cô một chút nói:
- Không được cảm ơn.
Việc này anh nên làm mà.
Em dùng đi_ anh nói
- Ừm_ cô gật đầu rồi cầm một bì băng vệ sinh loại cô hay dùng đem vào nhà vệ sinh thay
Sau khi thay xong cô nhẹ nhàng bước ra.
Cảm thấy an toàn hẳn.
Cô đi tới giường thì thấy anh đang cầm một ly nước gừng.
Thấy cô tới anh liền nói:
-Uống nước gừng sẽ làm ấm bụng giúp dịu cơn đau_ anh nói
- Vâng!_ cô cầm lấy uống.
Trong lòng hạnh phúc cực hạn
Sau khi cô uống xong thì cô và anh cùng lên giường ngủ.
- Anh xoa bụng cho em ngủ nhé?_ anh hỏi
- Có được không?_ cô hỏi
Anh không nói gì trực tiếp kéo cô ôm vào lòng rồi từ từ xoa bụng cho cô.
Để cô ôm anh ngủ thật ngon còn anh cứ xoa bụng đến thật khuya mới chịu ngủ