Trong khi cô phải vất vả để mặc những bộ đồ ấy lên mình thì anh lại nhàn hạ ngồi làm việc mà không thèm quan tâm đến tình hình của cô lúc này.
Lúc này cô liền bảo những người nhân viên trong quán ra bên ngoài đợi mình một lát vì cô có chút chuyện nhỏ cần phải giải quyết
Sau khi tất cả nhân viên ở ngoài quán ra khỏi phòng cô không kìm nổi cảm xúc của mình nữa mà liền lên tiếng nói với anh
"Này anh kia ! Anh không thể nào mà quan tâm tôi được một chút nào sao , dù gì đám cưới cũng là của hai đứa mà !"
Nghe thấy cô nói thế anh cũng không thèm để ý hay đoái hoài đến những gì cô nói mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính khiến cô tức giận không thôi
"Nè ! Anh có thể nói gì đi chứ hả sao cứ im lặng hoài thế , tôi sắp hết giữ nổi bình tĩnh với anh rồi đấy !" cô vừa nói vừa dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía anh , nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng của anh
Quá ấm ức nhưng không thể làm gì được anh ta , cô liền lấy điện thoại của mình ra mà âm thầm nhắn tin cho mẹ của anh cùng với đó là hình ảnh chụp lén anh đang chăm chú làm việc mà không thèm quan tâm tới cô.
Vừa nhận được hình ảnh của cô mẹ anh liền nhanh chóng mà gọi điện đến chỗ anh
"Thằng trời đánh kia ! Sao ngày quan trọng như thế mà mày không biết trân trọng hả , sao lại để con bé đứng thử váy cưới một mình ở kia hả ?"
"Có nhân viên rồi , mẹ lo gì nữa chứ !" anh thản nhiên đáp lại lời mẹ mình khiến bà càng bực tức hơn mà quát lớn
"Mày cứ liệu hồn đấy , liệu liệu mà quan tâm con bé đi nếu nó có bị tổn thương hay sao đi chăng nữa thì mày chết với tao đấy !"
"Vâng con biết rồi ! "
"Cứ liệu đấy , con bé mà còn nhắn cho mẹ một lần nữa thì mày không xong với mẹ đâu đấy !"
"Vâng !" anh vừa nói xong bà liền cúp máy.
Thấy thế anh liền liếc nhìn sang cô
Lúc này cô đang đứng đối diện với anh , trên tay còn đang cầm điện thoại vừa nhìn anh với gương mặt tỏ vẻ đắc thắng rồi còn cười nhếch mép lên với anh khiến anh cũng chỉ biết lực bất tòng tâm trước cô
Rồi một lúc sau điện thoại của cô thông báo vừa nhận tin nhắn cô liền mở máy ra xem hóa ra là mẹ của anh nhắn tin cho cô
"Bác xử lí thằng này rồi ! Nó mà có dám làm gì cháu thì cứ nói với bác để bác cho nó một trận nhá "
"Vâng ạ ! Cháu cảm ơn bác " cô trả lời xong thì tâm trạng tốt lên hẳn cũng quên đi vụ hằn học ban nãy
Rồi hai người cứ thế mà chiến tranh lạnh với nhau , cô cũng chẳng thèm đoái hoài hay quan tâm gì đến anh nữa mà cứ tự một mình cùng các nhân viên thử lần lượt các bộ váy cưới
Sau khi thử xong tất cả mọi thứ , lúc này trời cũng đã chập chờn tối vì đã có hẹn trước với mấy cô bạn của mình nên cô cũng mau chóng chào tạm biệt mọi người và ra về.
Trước khi ra ngoài cửa cô còn không quên nhìn anh rồi đá nhẹ chân mày tỏ vẻ khiêu khích anh khiến anh có hơi khó chịu nhưng cũng chẳng lên tiếng nói gì
Sau khi rời khỏi quán thử váy xong thì khoảng hơn hai mươi phút sau cô và đám bạn của mình đã có mặt đông đủ tại địa điểm gặp mặt , vừa vào ngồi xuống bàn ăn thì người phục vụ quán ăn đi đến
"Dạ xin kính chào quý khách , không biết là quý khách muốn dùng gì ạ ?"
"Anh mang hết menu lên đây hộ em với ạ !" Nhã Tịnh thấy thế liền lên tiếng ngay
"Này Nhã Tịnh cậu bị sao vậy hả ? Có mỗi ba chúng mình ăn thôi có nhất thiết phải gọi nhiều như thế không ?" Hạ Nhi thấy bạn mình gọi nhiều món như thế thì cũng ngạc nhiên mà nói
"Cậu yên tâm đi ! Phải có lí do thì mình mới làm thế chứ "
"Lí do là gì cậu nói đi ! Nếu lí do chính đáng thì mình mới ăn đấy nhá "
"Chả là mình với Linh Chi vừa được công ty khen thưởng và thăng chức cho lên tiền thưởng cũng được kha khá.
Mà khi tụi mình thành công thì sao mà quên cậu được !"
"Phải rồi đó , bạn già của tôi dạo này hay nghi ngờ quá rồi đó !" cô bạn Linh Chi ngồi bên cũng lên tiếng thay cô bạn mình
"Được rồi mình tin hai cậu khổ quá , thôi ăn đi đồ lên rồi !"
Nói xong ba cô lại vừa vui vẻ nói chuyện , vừa ăn uống cười đùa với nhau.
Ăn được một lúc thì cô dừng lại rồi nói với hai cô bạn của mình
"Thôi các cậu ăn đi , mình lo rồi !"
"Cái gì vậy Hạ Nhi , nay cậu có uống nhầm thuốc không mà sao ăn ít thế , bình thường cậu ăn khoẻ lắm cơ mà !" nghe thấy cô bạn của mình nghi vấn hỏi cô cũng vui vẻ mà trả lời lại
" Thì tại nay ở nhà mình ăn trước rồi nên lúc đi cũng có hơi lo !"
"Cậu nói thật không ? Sao mình cứ thấy nghi ngờ cậu quá đó.
Nói nhanh cậu đang có chuyện gì giấu tụi mình phải không ?"
"Làm gì có , các cậu đa nghi quá rồi đó !"
"Không phải tụi mình đa nghi đâu mà cậu mới là người khả nghi nhất đấy , nói mau cậu đang giấu tụi mình chuyện gì hả ?" bạn cô vừa nói vừa đưa ánh mắt tra khảo mà nhìn cô
"Không có chuyện gì thật mà ! Các cậu phải tin mình chứ "
"Thôi Nhã Tịnh về nhà nào !" hai cô bạn nói xong liền đứng dậy định ra về.
Thấy chuyện của mình cũng không thể giấu được mãi nên cô đành bất lực mà kéo hai cô bạn mình ngồi xuống rồi kể cho nghe chuyện của mình
"Ừm thì chả là mình sắp tổ chức đám cưới !"
"Cái gì ?" hai người bạn của cô ngạc nhiên đập mạnh tay xuống bàn mà hét lớn khiến mọi người xung quanh ngồi trong quán cũng quay ra nhìn.
Vì để tránh mọi người chú ý , cô liền kéo hai cô bạn của mình ngồi xuống
"Các cậu be bé cái miệng thôi chứ !"
"Ừm tụi mình xin lỗi , nhưng cậu định tổ chức đám cưới thật sao , với ai vậy ?" Linh Chi lên tiếng hỏi
"Đúng là mình sẽ tổ chức đám cưới và đó là con trai của An gia đó ! "
"Thật sao ! Con trai An gia hả ? Mình có nghe nhầm không vậy " bạn cô vừa nói vừa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước những gì cô vừa nói , sợ mình nghe nhầm lên cô bạn gặng hỏi lại và khi nhận được cái gật đầu từ cô thì cô bạn như chết lặng mà nói
"Cậu đã nghe danh tiếng của anh ta chưa hả mà sao dám lấy anh ta chứ ?"
"Mình chưa , mình vừa về nước thì ba mẹ mình đề cập tới chuyện đó chứ mình có biết gì đâu ?"
"Thôi xong tội nghiệp cô bạn của tôi rồi !"
"Là sao cậu nói mình chả hiểu gì cả ?"
Thấy cô bạn của mình vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì như thế , cô bạn của cô liền nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô đọc một số bài báo trên mạng
Vừa nhìn qua đập thẳng vào mắt cô là những dòng chữ được in đậm trên các bài báo nào là
*Con trai An gia là một kẻ máu lạnh , tàn nhẫn , độc ác *
*An Sở Hàn - người đàn ông thâm độc nhất thành phố Bảo Thịnh*
Chỉ cần đọc đến đây thôi đã khiến cô bất giác cảm thấy rùng mình mà sợ hãi.
Măc dù biết trước cô với anh ta đã có thoả thuận rõ ràng trước hôm nhân nhưng điều đó cũng không thể khiến cô ngừng bất an ngay lúc này
Thấy cô không phản ứng gì thì bạn cô mới bất giác lên tiếng gọi cô
"Này Hạ Nhi ! Cậu sao thế hả ?"
"À mình không sao đâu , nhưng mấy tin này có phải thật không vậy không hả các cậu !"
"Tụi mình cũng không chắc lắm , nhưng thấy đã có rất nhiều bài báo đồn đại về anh ta rồi !"
"Thật sao !"
"Ừm mình nghĩ là cậu lên nói xem xét lại với ba mẹ cậu đi vì chuyện hôn nhân là chuyện cả đời đấy không đùa được đâu !"
"Mình biết rồi ! Thôi dù gì cũng muộn rồi mình về trước đây nhá.
Bye " nói xong cô liền xách túi rời đi khỏi quán ngay lập tức rồi bắt một chiếc taxi bên đường rồi ra về
Ngồi trong xe cô không ngừng suy nghĩ về những lời mà bạn của cô vừa nói lúc nãy và một cuộc đấu tranh tâm lý trong cô đã diễn ra , liệu cô có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.
Nhưng rồi khi nghĩ đến kế hoạch mà bao lâu mà cô dàn xếp giờ không thể cứ thế mà tan vỡ được , nhưng rồi cũng nghĩ đến suốt quãng đời sau này phải sống với một người đàn ông mà thường được người đời mệnh danh là con sói hung ác cô cũng có chút do dự
Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cuối cùng lý trí đã chiến thắng con tim và cô đã quyết định vẫn tiếp tục mối quan hệ anh ta để tiếp tục theo trả thù của mình.