Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Ác Ma


"Con khốn này ! Mày là ai mà sao tự nhiên xen vào chuyện của tao hả ? Có khôn hồn thì cút không thôi đừng trách sao tao lại ác với mày!"
"Này bà chị , chị ăn nói cho đàng hoàng vào , chị chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào mà đã khăng khăng là con mình đúng rồi lại còn đòi đánh đứa bé kia nữa !"
"Tao nói cho lũ bần hèn chúng mày biết chúng mày nếu muốn sống một cuộc sống yên ổn ý thì đừng có xem là chuyện của tao , không thì tao cho chúng mày cả cái đời này không thể ngóc nổi đầu lên nổi đâu !"
"Tôi không có rảnh mà muốn xen vào chuyện riêng của chị nhưng hành động của chị đây tôi thấy hơi chướng mắt chút ấy mà nên không thể ngồi yên được !"
"Mày được lắm con khốn này , tao đã cho mày một con đường để mày lui rồi mà mày đâu có biết trân trọng điều ấy lại còn dám đứng đây lên giọng mẹ dạy đời tao thì đừng trách tại sao tao ác.

Đúng là cái lũ vô học như nhau !"
"Không biết chị nhà đây thế nào nhưng tôi đây học hành đầy đủ , có bố mẹ giáo dục đàng hoàng chứ đâu có như ai kia , chị nhỉ ?" cô vừa nói vừa đưa ánh mắt thách thức nhìn người phụ nữ kia khiến bà ta vô cùng tức giận và quát mắng
"Mày nói ai đấy hả con kia ?"
"Không biết chị nhà đây giả ngu hay ngu thật mà lại hỏi như thế , ở đây có mỗi tôi nói chuyện với chị tôi không nói chị thì chắc tôi nói cái thứ âm binh ma quỷ nào đấy chị ha !"
"Con chó này chắc là mày chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ phải không , tao đã nhân từ với cái loại mày rồi mà mày vẫn còn cố lấn tới.

Hứ ! rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt sao !"

"Được ! Vậy tôi sẽ ngồi đợi rượu của chị nhà đây.

Còn thôi bây giờ tôi xin ra về trước chứ không mất công đứng đây lại phải thở chung bầu không khí với rác rưởi thì chắc tôi không sống nổi mất.

Vậy nhé xin chào chị , chúng tôi về trước đây !" cô nói xong liền dắt đứa bé cùng với hai cô bạn của mình ra khỏi đám đông.

Sau khi giải quyết xong vụ việc thì lúc này cô mới quay ra hỏi thăm đứa bé
Nhưng lúc này do quá hoảng sợ mà mặt đứa bé cứ trắng bệch ra không nói lên lời , cả thân run lên bần bật khiến cô vô cùng thương xót là ôm chặt đứa bé vào lòng mà an ủi
"Không sao đâu ! Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi em đừng sợ nữa nhé "
"Dạ em cảm ơn chị ạ !" lúc này cô bé mới bình tĩnh lại mà e dè đáp lời cô
"Không có gì đâu , nhưng ba mẹ em đâu sao lại đi một mình thế này nhỡ lúc đó có chuyện gì xảy ra thì sao hả ?"
"Dạ em bị lạc mất mẹ rồi ! Em đang đi tìm mẹ nhưng không may bị bạn kia chạy lại va vào nên mới xảy ra chuyện ạ !"
"Thế em có nhớ số mẹ không ? Chị sẽ giúp em liên lạc với mẹ nhá ! Yên tâm đi mẹ em sẽ sớm đến đón em thôi , đừng lo lắng quá " cô vừa nói vừa an ủi cô bé và sau khi liên lạc với mẹ của cô bé thì cô cùng với hai người bạn của mình đưa cô bé đi chơi trong lúc đợi mẹ tới để cô bé đỡ căng thẳng và lo lắng sau vụ việc ban nãy

Sau một lúc vui chơi thì mẹ của cô bé đến , vừa thấy con mình bà liền chạy tới ôm chầm lấy đứa con của mình rồi không ngừng rối riết cảm ơn các cô gái
"Bác thật sự cảm ơn các con nếu không giờ con bé xảy ra chuyện gì rồi nữa ạ !"
"Dạ không có gì đâu ạ ! Cô cứ cho em về trước đi ạ , cũng khá muộn rồi thôi tụi cháu xin phép về trước ạ !"
"Sao thế được chứ ! Tụi con đã giúp con bác lúc bác vắng mặt sao tôi quên ơn con được "
"Dạ không có gì , cô không phải khách sáo như vậy đâu.

Cũng là chuyện cháu nên làm thôi ạ !"
"Thế thì ngại quá ! Mang ơn cháu vậy bác không biết trả thế nào cả.

Hay cháu cho bác số điện thoại , khi nào rảnh bác cháu mình đi cà phê coi như thay cho lời cảm ơn cháu , được không ?"
"Dạ vâng ạ ! " cô vừa nói xong liền đưa điện thoại ra để lấy phương thức liên lạc với vị phụ huynh kia rồi còn không quên cúi chào tạm biệt bác và em trước khi ra về
Khi bóng dáng của hai người khuất dần thì ba cô gái mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm và ra về.


Vì hôm nay tâm trạng khá vui vẻ và thoải mái nên cô quyết định đi bộ về để có thể hít thở không khí ở nơi đây cũng như ngắm nhìn vẻ đẹp cảnh thành phố lúc chiều tà
Đi được một lúc đang vui vẻ chạy nhảy , hát hò bỗng ở đâu xuất hiện một đám người mặc áo đen với thân hình cao ráo , dáng vẻ gấp gáp như đang tìm kiếm gì đó
Vừa nhìn thấy cô đang đi ở bên đường , không chần chừ nhiều đám người họ liền đi tới đuổi bắt lấy cô khiến cô vô cùng hoảng sợ hoang mang mà dùng hết sức bỏ chạy về hướng ngược lại.

Nhưng sức của một cô gái thì làm sao có thể đấu lại được với đám người đàn ông to lớn đó chứ , chẳng mấy chốc mà cô đã bị đám người đó khống chế cưỡng ép mà đưa lên xe
Trong tình thế cấp bách như vậy cô chỉ biết vùng vẫy , phản kháng bằng tất cả sức lực của mình nhưng kết quả dường như bằng không khi cô càng muốn thoát khỏi đám người đó thì bọn họ lại càng ghì chặt cô hơn khiến cô không thể động đậy gì thêm
Ngồi trong xe cô liên tục vùng vẫy , gào thét khiến cho đám người trong xe khó chịu mà nhăn mặt rồi một trong số người cầm đầu của nhóm đó liền lấy máy liên lạc với ai đó tỏ ý đã hoàn thành nhiệm vụ
Chứng kiến hành động ấy của đám người họ trong đầu cô liên tục nhảy ra những hình ảnh tồi tệ , dự báo một tương lai không mấy may mắn , nghĩ đến việc đó thôi mà khiến cô vô cùng lo lắng mà run sợ cả người run lên lẩy bẩy.

Nhưng vẫn luôn cố trấn tĩnh bản thân mình phải thật bình tĩnh lúc này thì mới có thể tìm được phương án giải quyết tốt nhất
Khoảng hơn mười năm phút ngồi trong xe , lúc này không gian vô cùng tĩnh lặng để ý thấy hai người bên cạnh đang không để ý cô liền nhanh chóng nới lỏng hai bàn tay mình ra rồi từ từ đưa đưa lên trước rồi nhân lúc chúng không để ý cô liền huých mạnh vào ngực bọn chúng khiến chúng lăn ra ôm ngực đau đớn , không lãng phí giây phút nào rồi cô nhanh tay lấy tay mình ấn mạnh đầu của hai người vào thành ô tô và tiện nhanh chóng lấy luôn khẩu súng lúc ở trong túi của một tên ngồi cạnh và đem ra để uy hiếp đám người trong xe
Vì tình huống quá cấp bách nên đám người kia không kịp xử lý mà chỉ biết ngồi ngạc nhiên trước cô , cứ như thế cô đã bắt một tên làm con tin rồi mau chóng đánh ngất một tên ngồi sau và đá hắn xuống xe
"Bây giờ nếu muốn cứu đàn em mày thì hãy mau chóng đưa hết vũ khí ra đây , bằng không thì lát nữa ra mà nhận xác đám đàn em của mày !" cô lạnh giọng nói rồi liên tục chĩa súng vào đầu của con tin
"Mày đừng có mà làm liều, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu !"

"Nói ít thôi mau đưa hết vũ các người đang mang trên mình ra đây , tôi không nói nhiều đâu.

Nên nhớ mạng sống của đàn em mày đang trong tay của tao đấy khôn hồn thì hãy làm theo những gì tôi nói " cô vừa nói xong đám người trong xe chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời rồi mau chóng nộp hết vũ khí mang trên người ra đưa cho cô
Sau khi nhận được toàn bộ số vũ khí trên xe cùng cô mới hài lòng mà nới lỏng khẩu súng đang cầm trên tay ra
Đi được một lúc thì không may chiếc xe đi qua một đoạn đường gập ghềnh nên tận dụng cơ hội đó nên tài xế cố gắng lái xe ẩu và khiến chiếc súng trên tay cô không được cầm chắc và bị rơi xuống đất.

Nhân lúc cô sơ hở tên bị bắt làm con tin liền định quay ra đánh lén nhưng bị cô giữ chặt lấy tay mà đập cho hắn một trận bầm dập , tím tái mắt mày
"Tôi đã nói với các người rồi là đừng có để tôi điên lên , không thì đừng trách ngày này năm sau ngày giỗ của các anh !"
"Mẹ nó !" tên cầm đầu vừa nói tay vừa đập vào thành ô tô tỏ vẻ tức giận trước lời nói của cô
"Tôi mong các anh hãy biết trân trọng mạng sống của mình chút đi ! Chứ còn trẻ này mà đã hưởng dương thì tội lắm đấy "
"Hừm !" hắn ta bực tức nhưng cũng chỉ biết nút cục tức vào trong và nghe theo lệnh của cô vì hiện tại tính mạng đàn em của hắn đang cũng như toàn bộ vũ khí trên xe đều nằm trong tay cô và có thể một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đàn em của hắn ta phải bỏ mạng ngay dưới tay của cô
"Yêu cầu các anh chở tôi về địa điểm mà tôi đang chỉ định ngay lập tức , nghe rõ tôi sẽ không nói lại lần hai đâu các anh hiểu ý tôi chứ !" cô vừa nói xong liền đưa địa điểm mình muốn đến vừa thoáng qua nơi ấy tên cầm đầu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cau mày lại.

Nhưng nghe theo lời của cô hắn vẫn đưa cô đến nơi đó và rồi chiếc xe cứ thế lao đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận