Tập đoàn Galaxy
"Diễm, cậu nói cái gì?" Phong bạo nộ, giấy tờ sách vở trên bàn bị vứt hết xuống đất.
"Không tìm thấy chị dâu" Rụt rụt cái cổ, Diễm cố nói lại thêm một lần nữa.
"Vũ đâu? Không phải kêu cậu ta đi theo bảo vệ tiểu Chi sao?" Anh day day thái dương. Anh quên mất chuyện gì chăng?
"Vũ nói... chị dâu cắt đuôi cậu ấy rồi. GPS cũng không định vị được"
"Đi đi" Hắn ngả người xuống ghế, nhắm mắt suy nghĩ.
Cạch
Liếc quanh phòng làm việc một lần nữa, hắn lại cảm thấy nơi đây thật nhàm chán. Không có hình bóng của cô, không có kỉ niệm của cô và anh. Anh, muốn dời cái phòng làm việc này về nhà. Nơi chỉ có riêng cô và anh.
Tinh tinh
"Tiểu Phong Phong, có nhớ em hông? Em nhớ anh muốn chết hà" Ngoài cửa truyền vào cái giọng nhão nhoẹt nũng nịu, anh nghe mà da gà da vịt rớt đầy đất.
Cạch
"Người ta nhớ anh gần chết hà" Bóng hình mĩ lệ nhảy chồm lại chỗ anh. Né né qua bên cạnh một chút, người kia thiếu chút nữa tặng cho đất mẹ nụ hôn nồng thắm.
"Kì quá à nha. Người ta nhớ anh như vậy..." Dẫu môi làm nũng một chút, lắc lắc cái eo thon gọn tiến lại gần hơn.
"Chị, xuống xuống đi. Diễn quá lố rồi" Hắn mặt lạnh nói. Hắn cũng không có quên, tại bà chị quá lố này kéo hắn đi chụp hình mà khiến tiểu Chi giận hắn.
"Ai nha nha em trai. Làm gì mà mặt căng dữ vậy? Cười lên cái nào, nếu không cơ mặt nó co lại hết bây giờ" Lãnh Vy bước lại gần, giơ tay định bẹo má hắn một cái.
"Chị né né sang một bên. Em có chuyện muốn hỏi chị..."
"Ai nha, Diễm đâu? Xíu nữa ra về chuẩn bị cho lão nương cây dù nào chắc chắc một chút. Hôm nay bão lớn đổ bộ đó nghe chưa. Gọi điện về cho quản gia hỏi coi nhà của lão nương còn nguyên vẹn không? Hư hỏng chỗ nào lập tức sửa nếu không bay nhà bây giờ. Còn nữa...." Lãnh Vy hốt hoảng. Hôm nay thằng em trai trời đánh nó có chuyện muốn hỏi. Từ nhỏ tới lớn muốn nghe được một câu hỏi của nó còn khó hơn lên trời.
"Chị. Nghe. Em. Nói" Ba vạch hắc tuyến từ trên đầu chảy xuống. Hắn chỉ hỏi có vài câu thôi mà? Có cần làm thế không?
"Diễm, đem thuốc trợ tim vào đây cho lão nương. Thiên, đặt sẵn phòng cấp cứu phòng hờ. Vũ, kêu quản gia nhà lão nương chuẩn bị tiền, có gì cần thiết sài ngay lập tức. Còn nữa, đem một cái sôfa thật lớn vào đây. Ok tiểu Phong Phong, chị gái xinh đẹp dễ thương của em đã sắn sàng chịu chết... À nhầm nghe câu hỏi. Em hỏi đi" Một điệu bộ ta rất nghiêm túc lắng nghe, ngươi cứ việc nói thẳng.
Hắn câm nín. Bà chị này còn chuẩn bị kĩ hơn hôm đi dự lễ trao giải ảnh hậu nữa.
"Chị..." Hắn liếc liếc quanh căn phòng một lát. Chợt tầm mắt dừng ngay quyển lịch.
"Ngày 15 tháng x"
"Đậu má. Như vậy mà lại quên chuyện này" Hắn chạy như ma đuổi đi đâu đó, cũng không quên bỏ lại câu nói.
"Chị, kêu Thiên giữ nguyên phòng cấp cứu" Hết thấy người rồi...
"Cái gì vậy? Kêu tui cho cố xong rồi bỏ ở đây hả?" Lãnh Vy đứng dậy, cảm xúc cao trào thật muốn rủa cái thằng em trời đánh kia.
"Mô, thật là. Diễm, lão bà ở nhà chính như thế nào? Bị xử chưa?" Đừng tưởng cô chỉ là một diễn viên bình thường. Từ nhỏ sống trong cái gia đình đạp lên mạng người mà đi lên này, cô cũng phải rèn luyện bản thân mình thành một sát thủ, đề phòng đám lão già nhìn chằm chằm cái ghế gia chủ Lãnh gia kia.
"Thưa tiểu thư, tạm thời chưa có thông tin gì nên gia vẫn chưa có hành động" Diễm cung kính. Mặc dù thân phận hắn có hiển hách tới đâu, đứng trước Lãnh Vy thì cũng như một người hầu bình thường, không hơn không kém.
"Chú ý động tĩnh từ bọn tổ chức sát thủ và những sát thủ đang hành nghề độc lập một chút. Còn chuyện ở Lãnh gia hiện tại không cần cho nó biết. Nhà chính cần phải được thanh tẩy để đón tân nhiệm gia chủ" Như hóa thân thành một nữ vương cao quý, Lãnh Vy bộc lộ được đầy đủ khí chất cần thiết, không hề kém cạnh bất kì ai.
"À còn nữa, tin tức của Azura. Cậu điều tra được tới đâu rồi? Cô gái đó thật khiến tôi cảm thấy hứng thú" Thay đổi bộ mặt còn nhanh hơn lật sách, nói tới Azura luền làm cô thấy phấn chấn. Cô gái này khi vào showbiz còn làm đình đám hơn cả cô.
"Khụ... Dạo này bận việc nhiều quá nên chuyện này bị tôi gác lại sang một bên. Tôi sẽ cố gắng hơn. Mong tiểu thư trách phạt" Diễm lúng túng. Gia chủ cũng là trời, tiểu thư cũng là trời... Haiz, mệt mỏi thật mà.
"Để sau đi" Gom hết toàn bộ biểu cảm của Diễm vào trong mắt, cô tự nhiên thốt ra như vậy. Ha, tiểu tử này, nay cũng biết dấu giếm cô rồi...