Đêm đó, Cố Hiểu Khê đang trong giấc ngủ thì đột nhiên gặp phải ác mộng.
Mơ thấy chuyện lúc nhỏ một lần nữa tái diễn khiến cô bị dọa cho tỉnh dậy.
Cô mở trừng mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, song mọi chuyện vẫn không kết thúc như cách cô kết thúc giấc mơ vừa rồi.
Sát bên tai Hiểu Khê vang lên tiếng của thanh sắt ma sát xuống sàn nhà, ngoại trừ đôi mắt ra thì cô không điều khiển được cơ thể của mình.
Ngay sau đó, khứu giác nhạy bén của cô ngửi thấy mùi của kẻ kia, ở cuối giường, từ trong bóng đêm hắn bước ra và đứng ngay chỗ cô đang nằm, nhìn cô bằng cặp mắt hiện rõ du͙ƈ vọиɠ, cất tiếng gọi:
" Cô bé, chúng ta ôn lại chút kỉ niệm nào.
"
Hắn vươn bàn tay dơ bẩn của mình ra và trượt dài xuống người của Hiểu Khê.
Chưa bao giờ cô cảm thấy kinh tởm bản thân hơn lúc này.
Theo những lần chạm của hắn, những giọt nước mắt kia cũng mắt đầu tuôn trào.
Cô nằm bất lực trên giường, không dám nhìn thẳng vào hắn, còn hắn, ngay khi thấy cô khóc thì dùng ngón tay cái và lau đi.
" Ngay cả lúc khóc thì cô bé vẫn xinh đẹp như vậy.
"
Cả người Cố Hiểu Khê bắt đầu run rẩy, đôi mắt mở to bị màn sương mù dày đặc phủ lấy.
Hình ảnh năm đó một lần nữa hiện ra trước mắt.
Không biết qua bao lâu, cô cảm nhận được tay và chân mình cử động được.
Và điều đầu tiên cô làm ngay sau đó là ánh mắt trở nên điên dại, liên tục qua tay đánh đuổi khoảng không bên cạnh, đồng thời gào hét không ngừng.
Ở phòng bên cạnh, Uất Trì Ảnh Quân vừa chợp mắt chưa được bao lâu, song vừa nghe thấy tiếng hét của Cố Hiểu Khê, anh tức tốc chạy qua ngay.
" Hiểu Khê...!"
Xông cửa vào trong, tận mắt thấy cô nằm trên giường và gào khóc không ngừng, anh vội chạy đến và đỡ cô ngồi dậy.
Cố Hiểu Khê khi ấy không ý thức được người bên cạnh mình là Uất Trì Ảnh Quân, cô vẫn không ngừng đuổi đánh thứ ở khoảng không kia, sau đó chuyển sang đánh vào anh vì nghĩ anh cũng là kẻ xấu.
Tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng, bàn tay siết chặt lấy áo của Ảnh Quân.
Nhìn cô thế này, anh vô cùng đau lòng, dù biết cô sẽ làm mình bị thương nhưng anh vẫn mặc kệ, kéo cô vào lòng và ôm chặt.
" Hiểu Khê, là anh đây, anh là Uất Trì Ảnh Quân.
Em đừng sợ, có anh ở đây! Anh sẽ bảo vệ em, sẽ luôn ở bên cạnh em.
Anh sẽ không để ai làm hại em nữa.
"
Cố Hiểu Khê nghe xong thì dịu lại đôi chút, từ từ cảm nhận hơi ấm cũng như cảm giác an toàn mà Uất Trì Ảnh Quân mang đến cho mình.
Thấy cô không còn bày xích với mình nữa, anh càng ôm chặt cô vào lòng, không ngừng trấn an:
" Đừng sợ, anh sẽ ở đây với em.
"
Có lẽ do quá mệt, cùng với hơi ấm từ người Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê cũng đã lịm đi từ lúc nào.
Qua một thời gian, cơn ác mộng vẫn không ngừng đeo bám Cố Hiểu Khê.
Hầu như đêm nào cô cũng thấy kẻ kia xuất hiện và chạm vào người mình.
Dần dần, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chuyện này khiến cô sức tàn lực kiệt và không thể nào ngủ được nữa.
Cho đến một ngày nọ, trưa hôm đó Uất Trì Ảnh Quân ở trong phòng cùng cô.
Nhìn thấy cô xoa xoa bụng của mình, anh ít nhiều cũng đoán được cô muốn gì.
" Em đói rồi có phải không? Để anh cho người mang thức ăn lên.
"
Cố Hiểu Khê từ từ đưa tay ra và giữ lấy áo của Ảnh Quân.
Cả hai giao mắt nhau, nhưng cô vẫn tiếp tục chọn cách im lặng.
" Em sao thế? "
Tuy rằng cô không chịu nói rõ mình muốn gì, nhưng qua giao tiếp bằng mắt, Ảnh Quân ít nhiều cũng dò được tâm tư của đối phương.
" Em muốn anh mang thức ăn lên sao? "
Cô gật nhẹ đầu, lại thấy mày anh hơi chau lại.
" Nhưng anh không thể để em ở một mình.
"
Anh đáp xong, chỉ thấy cô cúi mặt rồi trở nên lầm lì.
Vì để chiều lòng Hiểu Khê, cuối cùng Ảnh Quân vẫn đồng ý tự mình xuống bên dưới để mang thức ăn lên cho cô.
Sau khi anh rời đi, cô cũng bước vào phòng tắm.
Khi Uất Trì Ảnh Quân quay trở lại phòng cùng khay thức ăn trên tay, nhưng lúc này anh không còn thấy Cố Hiểu Khê.
Vội đặt khay thức ăn xuống, anh bước đến phòng tắm vì phát hiện cửa ở đây đang khóa lại.
Gọi mãi nhưng Cố Hiểu Khê không làm bất kì tiếng động nào để thay cho câu trả lời là mình vẫn ổn, Ảnh Quân đành phá cửa để vào.
Nhưng khi vào được bên trong, mặt anh lập tức trắng bệt.
Nhìn thấy Cố Hiểu Khê nằm trong chiếc bồn tắm, máu đỏ hòa trong nước, anh thực sự bị sốc.
Ảnh Quân lao đến ôm lấy cơ thể ướt đẫm máu lẫn nước của Hiểu Khê, lúc này cô đã dần mất đi ý thức, vội cầm máu trên cổ tay của cô, đồng thời lớn tiếng gọi thuộc hạ bên ngoài.
" Người đâu, gọi Hoàng Mễ và James vào đây cho tôi.
"