Trong khu vượn rộng lớn trải đầy hoa hiếm...
- Mẹ con nói với mẹ là không được nghịch đất với Tiểu Khiết rồi mà.- Tiểu Vũ nhăn mặt nói.
Thiên Vũ năm nay đã lớp ba nhưng anh đã ý thức được nhiều việc.
Còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Thằng bé cũng đã từng nói sẽ bảo vệ Tuyết Vi suốt đời.
Không để cho ai làm hại đến mẹ mình.
Vậy nên từ mọi việc Tuyết Vi làm không phải Ngạo Thần dám sát thì Thiên Vũ cũng kiểm soát không kém.
- Vi biết rồi mà, Tiểu Vũ đừng nhăn nhó nha, xấu lắm a.- Tuyết Vi ôm Thiên Vũ cười.
- Đúng vậy đó anh, em với mẹ chỉ chơi một chút thôi mà.- Tiểu Khiết đứng lên ôm cả hai người.
....
- Anh Ngạo Thần a, Tiểu Vũ dạo này bắt Vi không được ăn đồ ngọt nhiều.
Tiểu Vũ xấu tính quá đi.
Tuyết Vi giận dỗi đi mách Ngạo Thần.
- Thằng bé làm như vậy là đúng rồi, em đừng có mà ăn nhiều đồ ngọt.
Dạo này anh thấy em hay kêu đau răng lắm mà vẫn còn ăn nhiều kẹo với bánh kem lắm nhé.
- A, Vi chỉ ăn một chút thôi mà.
- Một chút của em là bao nhiêu? Hửm?
- Hì.
Tuyết Vi cười đến ôm Ngạo Thần lấy lòng anh.
- Lúc nào cũng chỉ có vậy, anh không bị lừa nữa đâu, ngốc.- Ngạo Thần cười cốc nhẹ vào trán Tuyết Vi.
- Hứ...Vi không có ngốc nha.- Tuyết Vi chu môi nói.
- Ừ không ngốc, chỉ không thông minh lắm thôi.
- Ừm, đúng vậy.
Tuyết Vi ngây ngô chả hiểu lời nói của Ngạo Thần nhưng cô nghe thấy anh nói có từ thông minh thì cũng gật đầu cười.
_____________
Mùa hè đến, Ngạo Thần lại đặt vé máy bay cho cả gia đình đi chơi ở Úc.
Đến nơi thì đã gặp được tuyết rơi...
Tuyết Vi và Tiểu Khiết vui sướng ngồi xổm xuống sờ vào tuyết.
Hai mẹ con còn nắm thành một quả cầu tuyết nhỏ rồi ném nhau.
- Không ra chơi sao?- Ngạo Thần nhìn Thiên Vũ hỏi.
- Trò trẻ con, con không thích.- Thiên Vũ lắc đầu.
- Ông cụ non của tôi ơi, con mới có 8 tuổi bày đặt người lớn với ai?
- Người lớn hơn mẹ là được.
- Cái thằng này...
Ngạo Thần thật sự không nói nổi thằng con trai ranh ma này của anh.
Từ nhỏ thằng bé đã có suy nghĩ trưởng thành hơn rồi.
Anh còn phải đưa Thiên Vũ đến mấy nhà trẻ để anh có thể vui đùa như những đứa trẻ khác chứ đừng suốt ngày cau có như ông cụ non.
Nhưng Thiên Vũ cũng chả thèm chơi với lũ trẻ, ngồi một chỗ đọc sách.
.....
Hạ Xán Xán còn rủ gia đình Tuyết Vi đi chụp ảnh gia đình.
Ngạo Thần cũng đồng ý đi chụp cùng.
- Nào, cả nhà cười lên nhé.- Thợ chụp ảnh giơ máy chụp ảnh kĩ thuật số lên nói.
Bức ảnh chụp xong liền mang đến ngay cho nhà Ngạo Thần.
- Để treo ở đây đi.- Ngạo Thần chỉ tay về phía tường chính diện trong nhà ở phòng khách.
Bức ảnh to đùng treo lên đã chiếm một nửa bức tường.
Trong bức ảnh là bốn người vô cùng hạnh phúc cười.
...
Buổi tối, Tuyết Vi ngồi ở ngoài lan can chơi với chú chim nhỏ treo ở ngoài đấy.
Ngạo Thần đi đến ôm Tuyết Vi từ phía sau...
- Lạnh không?- Ngạo Thần hôn lên má Tuyết Vi hỏi.
- Không có a, có anh Ngạo Thần ôm Vi rồi.- Tuyết Vi mỉm cười nói.
Ngạo Thần đã bảo Tuyết Vi gọi anh là Thần bao nhiêu lần nhưng cô không thích gọi như vậy, anh cũng đành chịu.
- Ừ, sẽ ôm em không bao giờ buông tay hết.
Ngạo Thần nói xong hôn lên môi Tuyết Vi.
Tuyết Vi đờ đẫn không biết làm gì chỉ để cho Ngạo Thần hôn cô.
Cuối cùng, Ngạo Thần bế Tuyết Vi vào giường hai người triền miên với nhau.
Tất cả mọi thứ đối với anh bây giờ thật sự quá viên mãn rồi, anh cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.
Chỉ cần sống hạnh phúc bên Tuyết Vi và cả Thiên Vũ và Mộng Khiết như bây giờ là được rồi..