Buổi chiều, Nhan Tiêu Tiêu cùng Lâm Dục Thần đi gặp đối tác kí hợp đồng.
Bên đối tác là một người phụ nữ xinh đẹp, diện trên người chiều đầm Jumpsuit màu đen ôm sát cơ thể, phô lên đường cong nóng bỏng của cô ấy.
Khi anh và cô đến thì người này đã ngồi vào bàn, nhìn sang cô một cái, nụ cười cô ta khựng lại, rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu.
"Lâm tổng! Đã lâu không gặp!"
Cô gái xinh đẹp đưa tay ra làm động tác muốn bắt tay.
"Đã để Phương tổng chờ lâu rồi!"
Vừa định nhấc tay lên thì đã bị Nhan Tiêu Tiêu kéo xuống, cô thay anh bắt tay người phụ nữ, nở nụ cười thật tươi.
"Chào cô, tôi là thư kí cũng là bạn gái của anh ấy!"
Người phụ nữ mất tự nhiên nhưng vẫn gượng cười.
"Ra là vậy, không ngờ Lâm tổng có một cô bạn gái xinh đẹp đến thế!"
"Cô quá khen tôi rồi!"
Nhan Tiêu Tiêu tranh nói với anh. Lâm Dục Thần nhìn bộ dạng của cô đã biết cô nghĩ gì. Dáng vẻ này hệt như 5 năm trước, cô ghen với thư kí của anh.
Yêu chiều xoa đầu cô gái nhỏ, anh cất lời.
"Bạn gái tôi có chút lanh lợi, cô cứ thoải mái nói chuyện cùng cô ấy về chuyện hợp đồng!"
Nhan Tiêu Tiêu tự tin nói một loạt về bản hợp đồng cho người phụ nữ kia nghe.
Vốn dĩ cô ta đã thích Lâm Dục Thần từ nhiều năm trước vào lần đầu gặp mặt, cô ấy là nữ doanh nhân thành công, rất tự tin về chuyện về chuyện này.
Nhưng không biết làm sao mà hơn 5 năm trước, Lâm Dục Thần đột nhiên mất hút. Bây giờ mới gặp lại anh nhưng bên cạnh đã có một cô bạn gái, còn rất biết cách giữ bạn trai mình.
...
_________________
Kết thúc buổi kí kết, người phụ nữ lịch sự chào bọn họ rồi rời đi trước, để lại không gian riêng cho Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu.
Anh áp sát lại gần mặt cô thì thầm.
"Bảo bối nhỏ! Lúc nảy em ghen sao?"
Cô đẩy anh ra, gấp một miếng cải vào miệng nhai né tránh.
"Em không có! Anh đã là của em, làm gì phải ghen chứ?"
"Thật à?"
"Thật!"
Lâm Dục Thần gật đầu, vờ nghiêm túc nói với cô.
"Vậy ngày mai anh cùng một đối tác nữ bàn bạc kí hợp đồng, em ở công ty không cần theo nhé!"
"Không được!"
Ngốn một họng thức ăn trong miệng, nghe anh nói, cô không chịu hét lên.
Lâm Dục Thần không để ý đến tiếng hét của cô, chậm rãi gấp thức ăn thưởng thức.
"Chẳng phải em nói không ghen sao? Anh dù có đi đâu, nói chuyện hoặc tiếp xúc, thậm chí là ngủ cùng giường với cô gái khác thì cũng là của em thôi!"
Trợn mắt hết cỡ nhìn lấy anh, cô hét lên.
"Anh dám?"
"Lâm Dục Thần, anh mà dám lén phén với người phụ nữ nào, em sẽ thiến anh luôn!"
Bộ dáng ghen muốn nổ tung này của Nhan Tiêu Tiêu làm Lâm Dục Thần không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Là em nói anh là của em nên không ghen mà? Thiến anh vậy em mất đi một thứ quan trọng lắm đó! Đến đó đừng lăn ra giường mà khóc đấy nhé!"
Cô phẫn uất đánh mạnh vào vai anh.
"Em ghen đó thì sao? Ngoài em ra không cho ai động vào người anh hết, anh mà dám em sẽ làm thật đó!"
Ôm cô vào lòng, anh cười không ngớt, cố gắng nén lại hôn lên trán cô một cái. Anh nhớ 5 năm trước cũng đã từng nghe câu nói này của cô rồi, đúng là cái tính chiếm hữu này không hề thay đổi.
"Bảo bối nhỏ, anh chỉ yêu mình em thôi!"
Cô chu môi nói.
"Lúc trước anh cũng yêu cô gái kia đấy, sau này em mà bị ba bắt về, chắc anh cũng yêu người khác thôi!"
"Tiêu Tiêu!"
Lâm Dục Thần đặt hai tay lên má cô, nhìn vào khuôn mặt buồn bã kia dỗ dành.
"Em biết anh không phải người như thế mà? Nếu sợ thì anh không ngại để em suốt ngày kè kè bên anh đâu! Với lại anh không muốn mất đi tiểu đệ của mình, không có nó sao mà hành sự với em được!"
"Anh..."
Nhan Tiêu Tiêu ngại đến đỏ mặt đánh Lâm Dục Thần một cái rồi quay sang hướng khác mắng.
"Lưu manh, biến thái!"
Kéo cô đến sát người, lại ôm vào lòng anh xấu xa nói.
"Anh vẫn chưa ăn triệt được em, anh rất thèm! Bảo bối, tối nay vận động với anh đi!"
"Buông ra!"
Đẩy anh ra thật xa mình, cô lấp bấp.
"Em...em xuống dưới đợi anh lấy xe!"
Vừa nói hết cô đã nhanh chân chạy mất hút. Lâm Dục Thần không thể ngừng cười với hành động của cô, cũng đứng dậy rời đi.
Nhan Tiêu Tiêu rời khỏi nhà hàng, chạy ra ngoài đường lớn, khuôn mặt vẫn đỏ rân, thầm chửi anh.
Lâm Dục Thần xấu xa, Lâm Dục Thần đáng ghét, Lâm Dục Thần biến thái, Lâm Dục Thần lưu manh. Hại cô xấu hổ đến như này.
"Amy!"
Nghe tiếng gọi, Nhan Tiêu Tiêu ngẩn đầu, thấy một người đàn ông bịt kín mít trước mặt thoáng chốc giật mình.
Một lát sau mới nhận ra là Nicolas vì hắn đeo khẩu trang, mắt kính và ăn mặc kín đáo, nhưng không che giấu nổi những vết bầm tím sưng phù hai bên mặt.
Không ngờ Lâm Dục Thần ra tay mạnh đến vậy, nhưng Nicolas đã bị thương nặng như thế sao còn đến đây?
"Anh gọi tôi có việc gì?"
Nhìn cả khuôn mặt Nhan Tiêu Tiêu đỏ hỏn, Nicolas lo lắng hỏi.
"Em không khỏe sao? Mặt đỏ cả rồi!"
Sờ sờ lên mặt, cô lắc đầu.
"Không có đâu!"
Nhớ về lúc sáng này, Lâm Tố Tâm gọi cho hắn chửi mắng xói xói xả vì không làm cho Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên nảy sinh mâu thuẫn, Nicolas không cam tâm, hắn không tin cô biết chuyện này rồi lại có thể coi như không có gì.
"Em vẫn ở bên Lâm Dục Thần?"
"Xin lỗi, tôi không muốn nghe những việc này. Tôi tin tưởng anh ấy!"
Nicolas mất bình tĩnh nắm hai cầu vai của Nhan Tiêu Tiêu.
"Mọi chuyện đã rành rành trước mắt, em vẫn tin hắn? Em cao thượng đến mức chấp nhận Lâm Dục Thần coi em là kẻ thay thế cũng không muốn rời xa hắn?"
Một lực mạnh kéo Nhan Tiêu Tiêu về phía sau, đầu cô đụng vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.
Lâm Dục Thần nhìn Nicolas đầy lạnh lẽo.
"Lần trước vẫn chưa đủ?"
Hắn vẫn không biết sợ, lớn tiếng với anh.
"Lâm Dục Thần! Tùy tiện đánh người là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!"
Cười nhạt một tiếng, anh nói.
"Cậu cứ báo, để xem ai có đủ quyền lực tống Lâm Dục Thần này vào tù!"
"Anh không không quên được Dương Khiết Yên sao lại tìm đến Tiêu Tiêu? Rõ ràng anh chỉ xem cô ấy là người thay thế!"
Anh đi đến kéo mạnh áo của Nicolas cảnh cáo.
"Chuyện của hai chúng tôi không cần người ngoài chỏ mỏ vào, cậu chẳng là cái thá gì mà xen vào hết. Lần sau dám tìm đến Tiêu Tiêu một lần nữa thì đừng trách tôi động đến Mile!"
Đặt tay lên eo cô ghì vào lòng như đánh dấu chủ quyền trước mặt Nicolas, anh kéo cô đi về phía xe.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi mất.
"Em tin hắn?"
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Dục Thần, Nhan Tiêu Tiêu còn tưởng lúc nảy là mình nghe lầm.
"Nếu em tin anh ta anh nghĩ em còn ngoan ngoãn ngồi đây?"
Thở dài một tiếng, anh nói.
"Mặc kệ ai có nói gì, em phải tin tưởng anh yêu em, có biết không?"
Cô nở nụ cười rạng rỡ đáp lời.
"Em biết mà, em vẫn luôn tin tưởng anh!"
Dời mắt nhìn cô một cái, lòng anh rối bời. Lâm Dục Thần biết không thể giấu cô như thế nữa, anh sẽ tìm cách để cô làm biện pháp thôi miên càng sớm càng tốt.
_____________________
??