Rời khỏi nhà của Mộ Khiết Đan, Nhan Tiêu Tiêu lại bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện, quyến tâm lần này sẽ làm rõ ràng mọi thứ, sẽ biết ai là người lừa gạt cô.
"Cô đến đây làm gì?"
Nhìn người phụ nữ trước mắt, Jame có chút bất ngờ.
Nhan Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói.
"Tôi muốn thôi miên để nhớ lại sự thật 5 năm trước!"
Jame có chút kinh hỷ, sau cùng thì gật đầu.
"Nếu cô đã quyết tâm tôi sẽ lấy lại kí ức cho cô. Nhưng sẽ rất khó khăn, đòi hỏi phải thật cố gắng mới nhớ lại, cô có chấp nhận không?"
Không do dự, Nhan Tiêu Tiêu gật đầu đồng ý, vẫn như cũ nằm xuống giường, nhìn con lắc đi qua đi lại.
Mọi chuyện diễn ra vẫn như lúc trước, Jame hỏi gì cô đều đáp lại.
"Hãy dùng hết cố gắng nhớ lại, cô không phải Nhan Tiêu Tiêu, cô chính là Dương Khiết Yên, con của Dương Kiên và Lam Nhã Huệ!"
Thấy Nhan Tiêu Tiêu có chút khó chịu, Jame liền dùng biện pháp mạnh với cô.
"Mẹ của cô chính là bị Dương Kiên bắn chết, chính cô đã chứng kiến hết tất cả!"
Đầu Nhan Tiêu Tiêu đau nhứt dữ dội, một hình ảnh xẹt ngang qua đầu cô, người phụ nữ trên đầu toàn máu me đưa mắt nhìn cô.
"Aaaa!"
Dù có lo lắng đến đâu, Jame cũng không còn cách, tiếp tục kích thích.
"Hãy nhớ đến người quan trọng nhất trong lòng cô đi! Một người cô luôn ĩ lại, được người đó yêu thương, nuông chiều, không ai khác là Lâm Dục Thần! Cậu ấy từng đút cô ăn, tắm giúp cô, cùng cô đi chơi, hơn nữa là cầu hôn cô!"
"Đau quá aaa!"
Đau đớn nặng trĩu phần đầu, tuy thế nhưng Nhan Tiêu Tiêu quyết tâm không bỏ cuộc, cô cố sức vượt qua cơn đau.
Hình ảnh người đàn ông trước mắt mờ nhạt xuất hiện, môi anh mỉm cười dịu dàng nhìn chằm chằm cô, đút cho cô ăn thứ gì đó, tuy rất mờ nhạt nhưng Nhan Tiêu Tiêu biết rõ, đó chính là Lâm Dục Thần.
Dần dần hình ảnh càng rõ ràng, những sự việc trước đây từng thứ một ập đến.
"Thần! Đây là thứ gì vậy?"
"Đồ ngốc! Đó là con tôm, em không biết à?"
"Thần! Yêu là gì thế?"
Anh dịu giọng trả lời cô.
"Yêu là khi bản thân có cảm giác lưu luyến, nhớ nhung một người, người đó có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bản thân mình, chỉ muốn người đó thuộc về mình, không thuộc về ai khác và quan trọng hơn là bản thân có ý định cùng người đó sống chung đến cả đời!"
"Thần! Vậy...vậy Yên cũng biết yêu rồi a!"
Anh dịu dàng nhìn cô hỏi.
"Nói xem, em yêu ai?"
"Là...là anh đó, Yên luôn muốn ở bên anh mãi mãi, không muốn rời xa anh chút nào!"
"Thần! Vậy...vậy anh có yêu Yên không?"
Anh mỉm cười hôn lên môi cô một cái.
"Yêu! Rất yêu!"
...
"Anh không còn thương Yên nữa rồi, hức! Anh không còn yêu Yên nữa, anh yêu cô gái kia rồi, hức! Yên không chịu, không chịu đâu!"
Anh nâng khuôn mặt đẫm nước lên, lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ.
"Được rồi! Bảo bối nhỏ của anh em đừng khóc nữa! Anh và cô ta không có gì đâu, em đừng hiểu lầm! Lúc nảy là cô ta bất cẩn đỗ cà phê lên người anh, em xem cà phê vẫn còn dính lên người anh đây này! Anh đâu có nói dối em đâu!"
"Vậy cũng không thể cho cô ta động vào người anh được! Chỉ có Yên mới có thể động vào người anh!"
"Bảo bối nhỏ! Em là đang ghen sao?"
"Ghen...là gì vậy?"
"Giống như biểu hiện bây giờ của em đó! Bảo bối nhỏ yên tâm! Anh chỉ cho một mình em chạm vào anh, cũng chỉ thương một mình em, yêu một mình em suốt đời suốt kiếp thôi!"
...
Kí ức ngày kinh hoàng hôm đó lại diễn ra trong tâm trí cô, Lâm Dục Thần ôm chặt cô khi đang rơi ở độ cao vô cùng lớn nhưng anh mặc kệ sức gió cản trở cùng tiếng vù vù ồn ào, hôn lấy cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, vẫn chất giọng bình thản dịu dàng đó mà trấn an cô.
"Tiểu Yên! Đừng sợ, anh yêu em!"
Dương Khiết Yên dần nhớ lại tất cả, cô rơi nước mắt, tâm như tro tàn.
Kẻ cô phải nên căm hận nhất cô lại đi yêu thương, tin lời còn người cô nên tin tưởng nhất, cô lại một mực hiểu lầm, cho là lừa gạt.